Tôm nướng vỉ

Anh Kỳ gắp con tôm he trên vỉ gang nóng, lật nhanh sang mặt kia. “Phải cho chin chín một chút.” Giọng anh nhỏ nhẹ, như đang xin lỗi con tôm.
Lênh khênh như Don Quixote, tóc chấm vai trắng như cước với những cử chỉ vụng về, anh Kỳ là tiến sĩ kinh tế Harvard, vừa nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm chuyên viên cho nhiều ngân hàng và giảng dạy ở nhiều đại học trong vùng New England. Xa nhà từ 1952 khi mới 15 tuổi, giọng anh vẫn đặc Hà Nội xưa, gọi bưu điện là “nhà dây thép”, bệnh viện là “nhà thương”, nhấn mạnh mọi thứ bằng hai chữ “chết thôi”. Tôi quen anh tình cờ, cũng như những tình cờ khác ở đời. Sau hơn 3 tháng trời nghe tôi thuyết phục, anh vừa về Việt Nam lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỉ tha hương. Bữa tối hôm nay là để anh hàn huyên sau chuyến đi này. Mặc dù biết nhau đã hơn 5 năm, anh chưa bao giờ mời tôi về nhà, chỉ nói “nhà với cửa gì ở đây hả cậu.” Tôi có biết đâu cuộc đời tôi sẽ lại đổi dòng sau bữa ăn này.
Chúng tôi lẳng lặng nâng cốc. Vang Merlo California vị chan chát dài dại như thôn nữ. Anh Kỳ chăm chú nhìn con tôm xém cạnh như thể chỉ vì nó mà anh mời tôi tối nay. Mấy người Việt khác ở New York mà tôi biết gọi anh là “gàn bát sách”. Riêng tôi chưa thấy anh gàn ở điểm nào, chỉ thấy anh là người nghĩ sao nói vậy, và lúc nào cũng có quan điểm riêng của mình trong mọi vấn đề.
Tôi cuốn con tôm bắt từ Đại Tây Dương với nhúm gừng thái có lẽ trồng ở Hàn Quốc, miếng soài ương nhập cảng từ Thái Lan, một nhánh mùi cuộng to lá dày mà không có mùi gì và chẳng biết nhập từ đâu, chờ anh Kỳ kể chuyện Việt Nam. Quán vắng khách. Tiếng hát Khánh Li bài Hạ Trắng văng vẳng thảng thốt. Trên tường ngay bàn chúng tôi, một tấm sơn mài vẽ mục đồng thổi sáo trên lưng trâu dưới bóng tre loang loáng phản chiếu ánh đèn của xe cộ chạy ngoài đường Canal lọt vào qua khung cửa kính không có rèm. Nước sốt chấm tôm thoang thoảng mùi quế.
“Cảm ơn cậu đã khuyên mình về chuyến vừa rồi”. Anh Kỳ nhìn tôi chăm chú cũng như khi anh nhìn con tôm nướng chưa chín. Anh đi được những đâu? Mình chỉ ở Hà Nội, nhà mấy đứa cháu con ông anh cả đã mất từ hồi Điện Biên Phủ. Chúng nó khá giả lắm. Có đứa có hai ba cái nhà cho thuê. Đứa nào cũng điện thoại di động, bận rộn tối ngày. Con cái toàn học quản trị kinh doanh hoặc kỹ thuật điện toán. Ai cũng nói chuyện có nhà có đất ở đâu ở đâu, tổng giá trị tài sản bây giờ là bao nhiêu tỉ, so với ai với ai thì còn chưa là cái gì nhưng mà bì thế nào được với họ, vân vân và vân vân. Ai cũng hỏi mình làm được bao nhiêu tiền, có nhiều cổ phiếu không, có muốn tậu nhà hoặc trang trại gì ở Việt Nam không? Có thích lấy thêm vợ bé ở Hà Nội không? Chúng nó còn muốn khao mình em út tươi mát cho biết hương vị quê nhà. Mình bảo không thì chúng nó nói chú đừng lo, bọn cháu kiếm viagra cho chú. Nhà đứa nào cũng có con sen mà chúng nó gọi là ôxin. Phòng nào cũng có TV, suốt ngày có CNN, Discovery, ESPN, và lạ nhất là có cả MTV và HBO mới chết chứ. Mình không thể tưởng tượng thế hệ con cháu mình ở nhà lại say mê MTV đến thế. Bên Mỹ này thì con nhà tử tế có ai xem MTV bao giờ cậu có thấy không? Mà HBO cũng vậy, toàn phim bạo lực và rùng rợn của Hollywood. Rõ ràng là tụi Mỹ cố tình xuất khẩu cặn bã văn hoá sang ta mà ở nhà cứ thế chấp nhận không có chọn lọc gì hết”.
Anh Kỳ gắp cho tôi một con tôm vừa xém cạnh như một dấu xuống dòng, rồi nói tiếp. Bọn trẻ biết tường tận về các ngôi sao nhạc pop Mỹ. Các báo và tạp chí cho thanh thiếu niên cập nhật chi tiết các giai thoại về tụi háo danh phương Tây, không khác gì các báo “lá cải” mà bọn mình tẩy chay ở bên này. Một đứa cháu gái của mình thuộc lòng hết các bài hát của nhóm Spice Girls bằng tiếng Anh, lúc nào cũng mặc áo chẽn hở rốn và bôi móng tay màu tím, nhưng không biết Hugo, Frost hay Whitman là ai. Mình không thấy nó đọc sách bao giờ. Mẹ nó bảo con đừng lo, ngày xưa mẹ học dốt nhất lớp, nhưng nhà mình bây giờ trị giá khoảng 5 tỉ cả thẩy, trong khi mấy bác học giỏi ngày xưa may lắm có được vài trăm triệu là cùng… Mà đứa nào cũng thích đi Mỹ, tưởng xứ này ai cũng như trên MTV! Đọc báo Sinh Viên và Hoa Học Trò mình thấy bọn trẻ hình như chỉ đắm chìm trong các vui chơi giải trí và những chuyện tình cảm sướt mướt vụn vặt. Có người cho mình cuốn Trai nước Nam làm gì của Hoàng Đạo Thuý, mình đọc mà giật mình. Cuốn sách viết từ 1943, mà cứ như vừa mới viết xong hôm qua. Không biết có nhiều người đọc nó không? Mình hoang mang lắm. Ngày xưa Hà Nội có một vài tiệm sang, ngoài đường một vài chú đánh giày, vài chị gái nhảy, một xóm cô đầu, ai làm me tây thì xấu hổ lắm. Thanh niên trí thức thì như ông Hoàng Đạo Thuý với ông Tôn Thất Tùng. Bây giờ Hà Nội có biết bao nhiêu tiệm sang, chỗ nào cũng có trẻ đánh giày, có nhà nghỉ tắm hơi mátxa, có gái bao đi taxi đến tận nhà. Lũ cháu mình cũng toàn tiến sĩ mà chẳng thấy chúng nói chuyện thời cuộc bao giờ. Mình hỏi thì chúng bảo chú già rồi, ai cần thời cuộc bây giờ, làm được gì mà nói cho mất công, cứ lo kiếm là tốt nhất, bây giờ có tiền là có tất cả, mà dân có giàu thì nước mới mạnh.
Chuyện anh kể đại khái như vậy. Anh cũng nói sẽ phải về nhiều lần và ở lâu lâu, đi thăm thú và gặp gỡ nhiều để có được một cảm nhận đầy đủ về cuộc sống đang chuyển biến từng ngày của đất nước. “Mai cậu đến mình chơi,” anh nói, “mình muốn đưa cậu đọc một số ý tưởng của mình về đất nước.” Thế là cuối cùng anh cũng mời tôi đến chơi nhà. Tôi biết nửa thế kỷ qua, anh không bao giờ muốn bắt rễ ở Mỹ, không mua nhà, không sắm sửa gì to tát, lúc nào cũng nghĩ sẽ về Hà Nội.
Anh Kỳ đưa tôi về Queens bằng taxi. Lúc chia tay, anh dặn tôi địa chỉ và đưa cho tôi một chiếc chìa khoá. “Mình có thể về muộn một chút, cậu cứ lên nhà nhé”. Tự nhiên, tôi muốn ôm lấy anh quá. Tôi biết anh li dị vợ từ mươi năm nay. Hai người con trai cũng không gắn bó gì với anh và đều đã thành đạt riêng tư. Anh sống một mình. Với mọi người, anh chỉ là kẻ “gàn bát sách”.
Tối hôm sau, quả nhiên anh chưa về lúc tôi bấm chuông. Anh ở một căn hộ trên tầng thứ 9 trong khu East Village. Tôi mở cửa và tưởng như mình đang bước vào một kho sách. Ngập từ trần nhà xuống sàn là sách, mà phần lớn là sách Việt Nam và về Việt Nam. Tôi rón rén đứng cạnh chiếc bàn viết kê bên cửa sổ. Trên bàn có một cuốn phê và tự phê nhỏ xíu in trên giấy bản ấn hành trong kháng chiến chống Pháp, một chồng tạp chí Học Tập những năm 1960-70, một chồng báo và tạp chí đủ loại anh vừa mang từ Hà Nội sang, một cuốn Kiều chú giải, và còn có cả một bản Đoạn Trường Tân Thanh tiếng Trung Quốc giấy đã nát phải để trong một bao nilông. Tiếng xe chạy vẳng từ dưới phố lên như từ một thế giới khác nào xa lắm. Cuối phòng thấy có hai cánh cửa đều hé mở. Tôi ngồi vào chiếc ghế của anh, đọc cuốn Kiều chú giải để đợi anh về.
Quá 9 giờ, tôi đặt cuốn Kiều xuống chỗ cũ. Chắc một trong hai cánh cửa kia là vào nhà vệ sinh. Tôi đẩy cánh bên phải. Hoá ra là phòng ngủ. Cũng chất đầy sách. Chiếc giường sắt đệm lò xo kiểu cổ, sơn đã tróc long lở. Cái chăn len màu trắng vương từ trên giường xuống sàn nhà như một thác nước đóng băng. Anh Kỳ nằm dưới sàn, còng queo như một khúc cây dài ngoẵng từ đại dương dạt vào bờ. Tôi đau thắt bụng, như bị ai đánh một gậy thật mạnh. Không dám đụng vào anh, tôi loạng choạng quay ra tìm cái phôn trên bàn viết, cuống quýt bấm 911…
Bác sỹ pháp y nói anh chết từ đêm hôm trước, tức là sau bữa tôm nướng vỉ của chúng tôi, vì nhồi máu cơ tim. Cảnh sát niêm phong căn hộ, và tôi không bao giờ đọc được những gì anh đã viết về một nước Việt Nam mà anh mơ ước. Trong đám ma anh tại Cornell Medical Center, tôi gặp vợ con anh với hai đứa cháu nội, nhưng không biết làm quen thế nào. Phần lớn là học trò cũ của anh đến viếng thầy. Toàn người Mỹ. Đứng trước linh cữu anh, tôi cảm thấy mình vừa nhớ lại một điều gì đó rất quan trọng. Hai tháng sau, tôi quyết định chấm dứt cuộc đời lang bạt và trở về Hà Nội.

Hà Nội, 01/05/2002

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s