Đạp xe đón Tết

Kéo cái khăn bịt mặt lên rồi đạp dấn. Quãng đường trước mặt bụi mù mịt như vừa có bom nổ. Thế là mình cũng như mọi người. Ai cũng bịt mặt, không khăn thì khẩu trang. Xe Mifa cũ mà lao nhanh gớm. Lâng lâng nhớ thuở còn là học trò lớp 6 lớp 7 rủ nhau đạp xe lên chùa Thầy chùa Trầm những chủ nhật gần Tết. Gần nửa thế kỷ rồi còn gì. Thời đó vắng người, đường đầy ổ gà, nhưng tha hồ hít thở hương đồng ruộng. Bây giờ đường nhẵn mà đông nghịt, ai cũng quần lành áo lặn, xe cộ chạy vùn vụt, nhả khói như điên. Bên đường nào xưởng xẻ gỗ, nào xay xát, nào mây tre đan xuất khẩu, biển hiệu san sát những photocopy, đánh máy vi tính, in A0, Honda, Suzuki, Toshiba, Petro Vietnam, Shell, hotel, nhà nghỉ, bia hơi, du lịch sinh thái, thịt thú rừng, cơm nương gà ri, lẩu dê bún chó, các lô đất cổng rào tường bao mà chưa có nhà bên trong, xe Babetta kéo thồ ngất ngưởng tủ gương, xalông, xe đạp thồ kẽo kẹt thống sứ lục bình, bò bê đủng đỉnh giữa đường, các chị bịt mặt róc mía bóc ngô bán ngay ven đường, này lồng chim ngói, kia thúng táo xanh, nọ chậu ốc nhồi, chó chạy rông mặt vờ vịt, chó trong cũi âu sầu đợi người bắt đi làm bảy món, mấy chị son phấn dựa cổng quán karaoke… Ngồn ngộn say sưa như nước Mỹ thời cao bồi khai phá miền Tây. Đạp dấn lên cho qua cái ôtô Bông Sen quá tải đá hộc đang phun khói đen kịt khét lẹt này. “Ê! Ê! Ê…” – chú lơ xe khách chất lượng cao gào lên. Cái xe Hyundai lướt qua sát cạnh, nóng hổi. Một đoàn xe máy xanh đỏ tím vàng rú ga lướt theo, mỗi xe chở ba bốn người, cả cụ già trẻ con. Thót cả bụng. Dễ chết quá! Hay thật! Chưa phải thời vào luật vào lệ. Còn đang ngồn ngộn. Lỗ Tấn bảo “lúc đầu làm gì có đường, người ta đi nhiều thành đường đó thôi”. Buổi ban đầu của cái gì cũng có cái thích của nó. Giống như là “sắp Tết”. Ăm ắp mong đợi, mơ tưởng, liều lĩnh, ngơ ngác mà không biết là ngơ ngác, gian manh mà không biết là gian manh. Đạp dấn lên nào. Chỉ tối nay là gió bấc về. Mây trời cũng đang hối hả ở trên kia, hồng hồng, tim tím, lúp xúp, như đoạn mở đầu của một vở kịch hát còn đang viết dở. Hát cái gì bây giờ? Những giai điệu xưa đã cũ cả rồi. Âm giai mới phải thế nào để đồng hành với tâm trạng sắp lên men vì thấy hết cô đơn, hết ưu phiền, lỏng da thịt và trải lòng mình trên những chặng đường vừa quen thuộc vừa mới lạ. Ai có xa quê hương hàng chục năm trời mới hiểu được cái cảm giác được về nhà như thế này. Mà phải là sắp Tết kia. Mà phải đi cái xe đạp cũ đã mấy chục năm mới gặp lại kia…

Bác xơi chén nước… Vị trà chát đậm, nóng hổi. Ba cái ghế cây quây quanh một cái chõng tre dưới bóng mát của hai cây bông xanh mướt, tán rậm, ngay vệ đường. Thích bằng mấy vào mấy quán nhà xây bàn phoócmica ghế nhựa xanh đỏ. Trên chõng bày một lọ bánh rán, một lọ lạc rang, hai xâu bánh gai, một cái hộp nắp kính đựng được 8 bao thuốc lá các loại, một lô chai Coca-Cola, sữa đậu nành, nước LaVie, nước cam. Một cái điếu cày dài sáu bẩy mươi phân cáu nước sẫm sịt ở vành miệng và ống đõ. Cái ấm tích có giỏ ủ, quai cầm bằng dây điện ba bốn li bọc nhựa xanh dương. Gương mặt ông lão bán nước đẹp như tranh Rembrandt. Da như da bò nhăn nheo mà vẫn rắn chắc. Cái mắt nhìn ấy là của người không bao giờ chịu luỵ. Hai bà lão ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế bên phải cũng đẹp chẳng kém. Móm mém mà vẫn tươi. Mặc thì như hai chị em: Áo len cộc tay màu xanh lá cây sẫm cổ chữ V có gài khuy bên ngoài áo cánh trắng, rồi khoác áo bông mỏng chần vỏ đen ra ngoài. Khăn nhung đen trễ nải quanh vai. Miệng cười nhanh nhánh răng đen. Cái màu đen thân mật, kín đáo, kiêu kỳ mà nồng nàn biết bao. Thì ra thế hệ trước vẫn còn đây. Cái thế hệ mà mình đã bỏ lỡ dịp tìm hiểu để biết cho rõ gốc gác của chính mình. Tự nhiên nghẹn ngào. Nhớ bố nhớ mẹ quá. Tết này mình sẽ được cúng Giao thừa ở nhà. Sắp Tết rồi, bác đạp xe đi chơi có xa không – một cụ bà hỏi, nhưng cả ba cụ đều nhìn mình tò mò, ra chiều ái ngại. Cái số lang thang, ngồi uống chén nước cũng lộ mặt lữ khách hay sao? Cũng chỉ loanh quanh thôi các cụ ạ. Trà ngon quá, xin cụ chén nữa. Mà tôi hỏi khí không phải, nhưng các cụ năm nay bao nhiêu rồi ạ?. Bảy mươi hơn rồi bác ơi, sắp đi chầu tổ tiên rồi. Giọng ông lão đùa bỡn. Hai bà lão cùng khúc khích, huých nhau như trẻ con, rồi đồng thanh ông lão còn khoẻ chán đấy bác ạ, còn đòi cưới vợ cơ đấy. Cái quán nước và cả trời đất nữa bỗng trẻ hẳn ra. Muốn về nhà các cụ, chắc là ở sau cái luỹ tre dưới kia. Muốn được ở chơi vài ngày, làm quen với những mảnh đời chắc hẳn là rất nhiều giai thoại. Ôi, biết bao nhiêu những thao thiết kiểu này đã đi qua cuộc đời mình. Bây giờ cũng vậy. Hai chén trà nóng. Rồi lại đạp xe đi. Nhưng hình như cái chưa biết mới làm cho ta muốn sống và đi nữa. Cụ ơi, khi nào cưới vợ cụ mời tôi với nhé. Tiếng cười của người già mà rổn rảng sảng khoái thế thì còn lo gì nữa. Hay là vì sắp Tết rồi. Tết ở đâu? Trong này hay ngoài kia?

Cháu ơi, dãy núi kia có phải chùa Hương không? Dạ không phải, chùa Hương mãi tận bên Vân Đình cơ bác ạ. Thế thì là núi gì hả cháu? Ba đứa nhìn nhau. Ba đứa con gái trạc 13-14 tuổi. Một đứa đạp xe mini Nhật màu cánh trả. Hai đứa kia đèo nhau trên cái xe Thống Nhất đã tróc gần hết sơn. Cả ba mặc đồng phục học sinh. Sơmi trắng, khăn quàng đỏ, quần xanh lơ. Chẳng đứa nào biết tên dãy núi chỉ khoảng mươi cây số bên kia cánh đồng làng của chúng là gì. Đấy, mình cũng vậy. Mải mê tìm hiểu thế giới, quên cả quê hương. Những cái mình biết là gì? Con dốc này khá dài đây. Ba đứa con gái đã xuống xe. Không thể đèo nhau lên dốc được. Thôi đừng tự trách mình nữa. Rồi sẽ hỏi ra tên dãy núi kia. Non sông gấm vóc ông cha để lại có tên có tuổi hẳn hoi, hỏi thì khắc biết. Chẳng có gì quá muộn. Thế nên mới có Tết! Năm nào chả Tết. Sao vẫn thích sắp Tết? Đạp dấn lên nào. Chợt nổi da gà. Chắc vì một làn gió ngược.

Nào, chúc cậu may mắn. Rượu nếp thơm lừng. Cháu chúc bác sức khoẻ để đạp xe cho thật xa. Cháu làm gì. Dạ làm đường. Chàng trai trẻ măng, cặp mắt sáng, nét mày thẳng, cánh mũi nở, cặp môi đầy đặn rõ nét như tượng. Cậu lỡ xe đò. Tôi vừa đạp hơn 30 cây số liền phải nghỉ ngơi một chút. Câu chuyện của chàng trai thật hay. Vâng, cả nhà cháu làm nghề này. Dạo cháu còn bé, rất thích theo bố đi máy ủi và ngủ trong lán với các chú công nhân. Rồi cháu học được cái trung cấp giao thông, anh cháu thì trung cấp cơ khí, đều theo bố cháu làm đường hết nơi này đến nơi kia. Dạo trước công việc rất vui, vì gia đình cháu được tín nhiệm, các hợp đồng đều rõ ràng đơn giản, tiền nong phấn khởi lắm. Sau đận bố cháu mất, các bác các chú quen ở các tỉnh cũng lần lượt về nghỉ hoặc qua đời, công việc mỗi ngày một phức tạp bác ạ. Cháu đang làm một cung đường mòn Hồ Chí Minh. Chỉ cốt cho máy móc khỏi nghỉ và anh em có việc làm, chẳng lãi được đồng nào. Vì mình là bê ba bốn phẩy rồi bác ạ. Thế này nhé: Dự án có mười đồng để làm đoạn đường ấy. Chủ dự án là bên A ăn đến ba bốn đồng khi ký giao thầu cho bên B. Ông B này chỉ là trung gian, lại ăn hai ba đồng nữa khi bán thầu cho bên B khác gọi là Bê Phẩy. Rồi Bê Phẩy lại bán tiếp cho Bê Hai Phẩy để ăn không một hai đồng nữa. Khi đến bọn cháu là người trực tiếp thi công đoạn đường thì kinh phí thực tế không đủ để làm mọi việc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nữa bác ạ. Đáng nhẽ cứ rải 30 phân đá dăm là phải lu, thì bọn cháu phải rải hàng thước rồi mới lu một lần. Đáng lẽ phải vét cho hết bùn nước rồi mới rải đá, thì chỉ làm đại khái thôi. Chuyên gia Cuba họ không chịu nhận hối lộ bao giờ, nhưng chỉ đi kiểm tra ban ngày. Bọn cháu làm đêm là chính để khỏi lộ các động tác ăn bớt. Nghĩ khổ tâm lắm bác ơi, nhưng biết làm thế nào?… Chàng trai yêu quý của tôi! Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện mà ta chỉ có thể than một câu như thế! Nhưng ta vẫn cứ tiếp tục làm công việc mà ta yêu thích, vẫn tin vào một cái gì giống như một cái Tết nó kết thúc và bắt đầu cũng thì mọi sự của cuộc đời này. Thôi cạn chén đi cháu. Hãy nhìn kia, những đám mây oi ả lầm lụi của bầu khí quyển trì đọng chắc cũng đã cảm thấy luồng gió lạnh của cuộc tuần hoàn sắp tràn về. Cháu là người làm đường. Bác sẽ còn được đạp dấn chiếc xe cũ rích này trên những cung đường của cháu. Cháu hãy lấy vợ, đẻ con, hãy ăn uống, ca hát, vui chơi và đổ mồ hôi trên những cung đường. Rồi con của cháu sẽ làm lại những đoạn đường đau lòng kia. Mỗi khi Tết đến, chúng sẽ rót rượu mừng tuổi cháu và nói rằng cha ơi, chúng con mời cha đi trên những con đường của chúng con đã làm lại và làm mới. Bầu trời sẽ vẫn như hôm nay. Hương rượu cũng vậy. Vị mặn của nước mắt bác cháu ta cũng vẫn thế mà thôi. Nhưng đó sẽ là những cái Tết rất khác.

Kéo cái khăn bịt mặt lên. Tại sao chỉ trong thơ ca ta mới thấy bụi hồng? Đạp dấn lên nào. Mặt trời sắp lặn. Con đường còn xa. Tết sắp đến rồi. Trong ráng chiều, một cô gái đạp chiếc xe thồ ngược gió. Dáng cô rướn nhịp nhàng. Khăn áo cô tung bay. Hùng vĩ và lồng lộng biết bao. Tôi vừa đạp xe vừa khóc…

Hà Nội, những ngày gần Tết 2002

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s