Cỏ xanh quê nhà

Bài hát kết thúc. Tôi nghẹn ngào bấm nút dừng. Kim dạ quang chỉ 1 giờ 30 phút sáng. Mùi hoa sữa thoang thoảng. Tiếng xe cộ đã bớt hẳn. Nghe thấy một trái bàng già thanh thản buông mình xuống sân gác ngoài kia. Dư âm bài hát thổn thức trong lòng: Khi tôi từ toa tầu bước xuống, cảnh vật vẫn hệt như xưa. Bố mẹ đã chờ tôi ở đó. Còn Mary đang từ ngoài phố chạy vào, tóc óng như vàng ròng, môi thắm tựa san hô. Ôi, hạnh phúc biết bao khi lại được đặt chân lên vạt cỏ xanh của quê nhà. Thế rồi tôi tỉnh dậy, chỉ thấy bốn bức tường xám quanh mình, và biết rằng đó chỉ là giấc mộng…[1]

Vạt cỏ xanh của tôi đâu? Sau mười mấy năm phiêu bạt, tôi đã trở về, lúc đầu thật ngỡ ngàng, say sưa, để rồi sau một năm lại bắt đầu thấy xa thấy lạ ngay trong ngôi nhà thủa thiếu thời của chính mình. Cái gì đã lưu đày tôi từ trong tâm tưởng? Quá khứ thơ ngây và những giấc mơ từ thời bom đạn chăng? Hay những mong đợi không tưởng ở hiện tại? Vạt cỏ xanh quê nhà của tôi là gì?

Tôi mở cửa bước ra sân gác nhỏ. Đêm thu dịu mát. Đèn phố hắt vào khóm thiết mộc lan những nét sáng im phăng phắc. Lại sắp Tết. Bỗng nhiên, lòng tôi dịu lại. Thật ra, đời chỉ là những mẩu chuyện tản mạn tưởng chừng ngẫu nhiên. Đọc chúng với thái độ nào thì đời thành ra thế mà thôi. Vậy hãy thử điểm lại vài chuyện còn nhớ được của mình trong năm vừa rồi, may ra có thể tìm lại được vạt cỏ xanh quê nhà mình đã vô ý đi qua mà không thấy hay chăng.

Truyện Trương Chi

Lúc ấy tôi mới về nước được vài tuần, còn đang ngỡ ngàng như Từ Thức về làng. Anh đãi tôi một chầu bia hơi, rồi mời tôi về căn nhà anh đã xây lại thành mấy tầng lầu. Trong nhà bày nhiều bình bát cũ mới, một số gươm đao thật giả lẫn lộn, nhiều tượng gốm và tranh vẽ cảnh yêu đương. Người vợ trẻ có vẻ khép nép. Cậu con trai có gia sư đến kèm học tiếng Anh. Chị vợ nướng bánh mỳ phết bơ cho chúng tôi ăn lúc đã khuya. Anh hát, hoặc vặn CD cho tôi nghe những bài anh viết trong những năm tôi xa nhà. Có bài Trương Chi, nghe sân hận, bất cần, khác hẳn với hình tượng Trương Chi giản dị trong câu truyện xưa. Nhiều bài khác kín đáo bày tỏ tâm tư sâu kín của anh về thời cuộc. Lại có những bài muốn tỏ cái tâm hướng về hư vô. Lối hát thường giữ theo lề thói ca trù và dân gian chứ không theo lối Tây như phần đông các ca khúc mới bây giờ. Tôi tò mò ngồi nghe cho đến gần một giờ sáng thì anh bảo à, còn bài này nữa. Và đó chính là bài hát khiến tôi có được mẩu chuyện này. Một bài hát giản dị: Con sông quê tôi, nước như làn da mầu hồng, ông bà cha mẹ vẫn gọi là dòng sông Cái. Cây lúa cây nhãn lớn lên trên đất sa bồi, ngọt ngào như chẳng thấy ở đâu… Còn tôi, tuổi xuân mênh mông bốn phương trời, mải mê những bến bờ xa xôi, bỗng một chiều đứng chết lặng bên dòng sông Cái… Gió sông mẹ lại thổi trong lòng tôi… Gió cánh buồm lồng lộng hồn quê… Tôi không kìm được nước mắt. Đêm như mở ra, rạng rỡ một tâm trạng yên bình. Anh vẫn thực là chàng Trương Chi mà tôi vẫn biết, chàng Trương Chi với mảnh hồn yêu giản dị, chung thuỷ, không oán hận, không thèm muốn gì khác ngoài việc hát lên tấm tình ngàn đời, tấm tình sống mãi trong hồn cây cỏ và sông nước, bên trên những biến thiên vụn vặt của thế sự tham lam. Anh đã cho tôi thấy lại hồn quê, thấy lại vạt cỏ xanh mà tôi đã rời xa bấy nhiêu năm ngay tự trong tâm tưởng. Anh đề tặng tôi cái CD đó: “Chút sản vật quê, tặng người quê mình”. Tôi nói với anh lúc chia tay sáng sớm hôm sau: mình đã gặp bao nhiêu người, ai cũng chỉ hỏi chuyện tiền nong đất cát làm ăn, còn cậu chỉ hát cho mình nghe, và với bài hát xuýt nữa thì quên ấy, cậu đã giúp mình đặt được chân xuống mảnh đất này.

Sau đó, tôi mới biết anh đang là tác giả rất nổi tiếng. Hồn quê quả thực là một cái gì đó không thể mai một được. Tâm mình có liên lạc được với cái hồn quê mênh mang kia thì cuộc đời mới tiết lộ lí do của nó. Bổn phận là ở mình, chứ đâu ở quê hương.

Truyện dạy học

Năm qua, tôi đã hăng hái nhận làm chuyên gia cho một số dự án phát triển, giúp điều chỉnh nội dung và phương pháp của các tài liệu huấn luyện về truyền thông. Sau nhiều buổi làm việc, tôi bắt đầu nghi ngờ các kinh nghiệm và kiến thức của mình. Những vấn đề cụ thể tôi đề nghị nên trình bày thật rõ ràng để người học dễ hiểu, dễ nhớ. Nhưng các tác giả đều muốn sửa lại cho bớt rõ ràng đi. Chẳng hạn “5 nguyên tắc” thì nên viết là “Những nguyên tắc”; lí do là nhỡ có ai nói là có 6 nguyên tắc thì sao? “Các việc phải làm” thì nôm na quá, nên sửa là “Các bước triển khai”, mặc dù không ai nói rõ được  “triển khai” là làm những gì. Khi đề cập vấn đề gì, tôi muốn người học biết cách đặt câu hỏi tại sao lại có vấn đề đó, rồi hướng dẫn cho họ cách tìm các giải pháp thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng vấn đề. Nhưng các tác giả và nhất là nhóm xét duyệt tài liệu lại chỉ muốn đưa vào các chi tiết “cầm tay chỉ việc” để người học cứ việc theo đó mà làm. Thậm chí dự án nào cũng đề nghị tôi đưa ra các biểu mẫu chung để ai cũng cứ theo đó mà giải quyết công việc ở cơ sở.  Như vậy, dự án dễ báo cáo kết quả của chương trình huấn luyện hơn, và mọi người đều đỡ đau đầu. Chưa hết, có tác giả khuyên tôi rằng khoa học vốn mênh mông, biết thế nào là đúng là sai, điều quan trọng là tài liệu phải được thông qua, mà muốn vậy thì tốt nhất là chỉ nên đưa ra những gì mà “các cụ” đã quen thuộc rồi mà thôi. Tôi lạ lắm, vì thông qua các tài liệu này đều là các nhà chuyên môn, giáo sư, tiến sỹ, có chân trong hội đồng thẩm định tài liệu của dự án, chứ đâu phải “các cụ” nào không có chuyên môn! Chẳng nhẽ giới khoa học ở nhà vẫn sống và làm việc trong tinh thần và hoàn cảnh của mấy chục năm trước? Chẳng nhẽ thực chất của mọi việc chỉ là nhằm làm sao cho các dự án giải ngân được chóng vánh?

Thì ra những người làm trong các cơ quan tài trợ đều biết rõ mà không thể có cách nào để thay đổi tình trạng này ở các dự án. Với nhiệt tình ủng hộ của một số người tâm huyết trong số họ, tôi được phép tự xây dựng và giảng dạy vài chương trình huấn luyện với tư cách chuyên gia độc lập. Chính là qua các chương trình này, được làm việc với những cán bộ trẻ từ cơ sở, mà tôi đã có được lòng tin vào tương lai của các dự án phát triển và vào chính bản thân mình. Cái cần huấn luyện nhất là tinh thần chân thực trong công việc và phương pháp khoa học để cán bộ có khả năng đặt câu hỏi và tìm câu trả lời thích hợp với công việc của mình, chứ không phải bắt họ thuộc lòng các giải pháp có sẵn từ trên đưa xuống. Hình như cách đào tạo ở nhà mình đã khiến mọi người chỉ nhớ được các câu trả lời mà quên mất các câu hỏi. Trong những lớp học của tôi, chỉ các học viên trẻ có chuyên môn là công khai ủng hộ cách huấn luyện nhằm nhớ lại các câu hỏi ấy. Tôi chẳng nên chán nản. Họ chính là tương lai. Không tin ở họ là tội lớn nhất. Nhiệt huyết và ước mơ trẻ trung của họ chính là vạt cỏ xanh quê nhà mà xuýt nữa tôi đã không nhận thấy trong cái bùng nhùng của nỗ lực giải ngân lạnh lùng kia.

Truyện Âu Cơ

Năm qua cũng là năm tôi đạp xe thăm thú các nơi, như chú cún muốn ngửi hít lại mảnh đất này. Và tôi đã gặp chị trong chuyến đạp xe cùng một người bạn qua vùng quê bên kia sông Hồng, trên đường đến Chùa Keo Thái Bình. Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi ghé vào một túp nhà tranh giữa bãi sắn ven đê xin nước uống. Cửa liếp mở toang, một con chó già ngủ say ngoài thềm chẳng thèm dậy. Bên trong mát mẻ và ngăn nắp. Gian giữa không có ban thờ mà mắc một cánh võng gai. Gian bên phải kê một cái phản ghép bằng hai tấm gỗ nguyên cây phẳng mặt nhưng mép vẫn để nguyên vỏ, đặt trên mấy chồng gạch xây làm chân. Gian bên trái có một cái bàn học bằng gỗ, rõ ràng là làm lấy. Trên tường có một giá sắt hàn chất toàn sách giáo khoa lớp 6, một cái gương rạn, một cái lược cùn bằng nhựa mầu hồng. Chị từ sân sau bước vào qua cửa ngách bên trái. Nước giếng mát quá, chị nói, các bác có muốn tắm không? Rồi chị lấy cái lược hồng chải mái tóc rất dầy dài chấm ngang lưng, còn ướt sũng và chẳng có mùi bồ kếp hay lá lẩu gì hết. Tấm thân to lớn của chị giống một pho tượng khai quật được từ thời mẫu hệ, mới tắm xong mà hơi ấm vẫn toả khắp gian nhà. Lá yếm nâu buộc giây sau gáy không che hết được hai bên của bộ ngực đồ sộ đang rún rẩy theo mỗi nhát lược. Cặp chân chắc nịch nổi rõ sau lần vải quần còn ướt. Đôi bàn chân thật dầy, với ngón cái hơi choẽ ra một cách đầy thách thức và hài hước. Gương mặt chị vuông vức, mắt xếch vừa phải, gò má cao, mũi nở, miệng rộng, môi dầy, toát ra một vẻ rất cương trực mà cũng thật bao dung. Bảo chị xấu cũng đúng, mà đẹp càng đúng hơn.

Câu chuyện với chị thật hay. Em không biết thầy đẻ em là ai. Từ nhỏ người ta nuôi cùng chó gà trong nhà. Lớn lên xấu xí không ai thèm lấy, chỉ muốn lợi dụng. Bố nuôi anh nuôi đều định tòm tem. Em bỏ nhà đi. Đội đá, đội than, gồng thuê gánh mướn. Gặp rặt những thằng hèn và ác. Có một người không hèn, thật bụng, em liền xin anh ấy một đứa con trước khi anh ấy đi công trường xa. Cháu là gái, đang học lớp 6, chẳng biết giỏi dốt đến đâu, em chỉ dặn không được sợ hãi hèn mạt ở đời, có việc gì không xử được thì bảo mẹ. Em cũng đang muốn đẻ một đứa em trai cho cháu, mà chẳng tìm được ai đáng mặt làm bố thằng cu. Giá gặp người giỏi giang, cùng đẻ cùng nuôi một đàn con khoẻ mạnh thì thích lắm hai bác nhỉ. Chị nhìn chúng tôi như thể quan toà, hình như đã đọc được hết những ý nghĩ và cảm xúc của hai thằng đàn ông chúng tôi. Cười râm ran, chị bảo em chẳng có tên tuổi gì, hai bác có thích nói chuyện với em thì đi qua cứ ghé vào chơi, đừng câu nệ. Em trông hai bác cũng là người tử tế cả, em vinh dự lắm chứ.

Tôi gọi chị là Âu Cơ. Lần sau sang chơi nhất định phải xin chị làm mẫu vẽ để Âu Cơ huyền thoại có một gương mặt chân thực và triền miên vào hiện tại. Dân Việt ta nữ tính mạnh hơn nam tính, đàn bà cũng đẹp hơn đàn ông. Có tìm về nguồn phải tìm vào các bà các chị. Viết đến đây, tôi mới nhớ ra là khi vào giếng nhà chị để rửa mặt, tôi đã đi qua một vạt cỏ xanh rì có đàn gà mới nở đang chiêm chiếp chạy theo mẹ chúng.

Vài lời nữa thôi…

Năm rồi đứa con gái tôi về Hà Nội nghỉ hè sau 12 năm xa nhà. Vợ chồng tôi đưa nó đi Cao Bằng, Bắc Cạn, Pak Bó, Ba Bể, Hạ Long… Nó đi chào các bác các cô trong họ, đi thăm bạn bè của bố mẹ, đi xem các bảo tàng, nhà hát, ăn bánh trôi bánh chay, ngô nướng, bánh cuốn, sấu dầm, ổi ương… Nó vốn ít lời, người nhỏ, đi đâu ai cũng mến. Đến khi tôi đưa nó trở lại New York để vào đại học, câu đầu tiên nó nói khi hai bố con đi dọc đại lộ Continental nguy nga vắng vẻ làm tôi thật ngỡ ngàng. Nó bảo: bố ơi, Việt Nam là thế giới của người, còn bên này là thế giới của các đồ vật. Nó lại bảo: tự nhiên con thấy mắt của mọi người bên này cứng cứng thế nào ấy, không mềm và hiền như mắt mọi người ở Việt Nam. Còn tôi thì tự hỏi nhận xét ấy của nó sẽ còn đúng cho đến bao giờ?

Tôi hít căng lồng ngực bầu không khí đêm thu. Hình như nhánh quỳnh một người bạn trồng cho tôi có vẻ sắp ra hoa. Tết này con gái sẽ không có nhà. Nó nói sẽ học cái gì đó để sau này có thể về Việt Nam làm việc. Nếu nó cũng đã thấy được vạt cỏ xanh quê nhà, thì vạt cỏ của tôi là thật chứ đâu phải là giấc mộng. Tôi đang ở nhà mình thật rồi. Tết này nhất định phải là một cái Tết đặc biệt. Có cách gì nâng cốc được với tất cả mọi người?

 

Hà Nội, gần hết năm 2003


[1] dịch lời bài hát Green green grass of home, do Tom Jones hát

Advertisements

One Response to Cỏ xanh quê nhà

  1. Hiệp nói:

    Cậu ơi. Cháu cũng nghẹn ngào. Mà chả có nút dừng để bấm. Lúc nào cậu cháu mình lại nâng cốc, cậu lại kể chuyện cho cháu nhe, cậu nhé. Cậu take care ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s