Mảnh giấy cầm tay

Trong bức tranh cho đến giờ vẫn được coi là đỉnh cao nhất của nghệ thuật vẽ chân dung Tây phương, Velasquez để người mẫu cầm một mảnh giấy gấp có chữ ký của mình. Một trong những câu chuyện về bức tranh này kể rằng đó chính là bức thư thỉnh cầu của Veslaquez, xin người mẫu là Giáo hoàng Ngây thơ Mười (Pope Innocent X) tác động với lãnh chúa của mình là vua Philip Đệ Tứ để mình được kết nạp vào hàng ngũ quý tộc Tây Ban Nha. Giáo hoàng Ngây thơ Mười rất thích bức tranh mà nghe đồn là ông ta đã thốt lên khi xem nó vừa vẽ xong rằng “Quá thật! Quá đúng!”. Nhưng chả đả động gì đến lời thỉnh cầu của họa sỹ ngay lúc bấy giờ.

Screen Shot 2015-11-01 at 11.32.09 AM

Vì xuất thân trong một gia đình buôn bán và có thể có máu Do Thái, nên mặc dù được Philip IV rất yêu quý và tin cậy, việc phong tước quý tộc cho Velasquez vẫn không thể thực hiện được.

Lạ một điều, là ba bốn năm sau khi Velasquez vẽ bức tranh cuối cùng cho gia đình hoàng gia – bức Las Meninas (1656) – trong đó ông dám đưa chính mình vào tranh, cho vợ chồng Philip IV chỉ còn như hai cái bóng mờ nhạt như phản chiếu từ một tấm gương nhỏ phía xa – triều đình Tây Ban Nha lại bất ngờ phong tước quý tộc cho ông. Và giang hồ đồn rằng đích thân Philip IV đã tự tay vẽ thêm lên ngực Velasquez trong bức tranh ấy hình cây thánh giá màu đỏ – biểu tượng của dòng quý tộc ông được phong tặng, sau khi Velasquez qua đời.

Screen Shot 2015-11-01 at 2.36.24 PM

Screen Shot 2015-11-01 at 7.20.24 AM

Chuyện xưa chả biết đâu mà lần. Nhưng cái có thể tin được là đám người cai trị thời phong kiến bên tây phương ờ những xứ hưng thịnh đều rất quý hội họa, mặc dù vẫn coi họa sỹ là thợ vẽ, nuôi ăn ở trong nhà như các loại gia nhân khác. Trong giấy tờ phong tước cho Velasquez, lí do để ông được “kết nạp” là vì ông vẽ là vẽ cho triều đình, chứ không bán tranh để sống, nghĩa là không dính gì đến tầng lớp buôn bán trong xã hội, và tác phẩm của ông làm rạng danh hoàng triều. Vậy là ông đã đạt được ước nguyện địa vị xã hội. Như ở ta bây giờ thì cái ước nguyện ấy cũng chả khác gì chuyện muốn được kết nạp vào Đảng cầm quyền hoặc vào hội mỹ thuật của Đảng ấy.

Chuyện này khiến mình lan man liên tưởng đến nhiều chuyện cũng buồn cười. Nào là về vị thế của họa sỹ đã đổi thay thế nào; xã hội bây giờ khác xưa ra sao; không còn ý thức hệ gì nữa thì đồng tiền và thị trường đang lôi kéo người ta đi đến đâu… Rõ ràng là họa sỹ bây giờ sung sướng danh giá hơn hẳn thời Velasquez, chả phải làm nô bộc cho ai, ngoài tham vọng của chính mình. Nhưng câu hỏi về người họa sỹ, về việc vẽ (liệu có gọi là nghề vẽ được nữa không?), về ý nghĩa và giá trị của hội họa… thì vẫn cứ mông lung trong thắc mắc về một ý nghĩa có tính bản thể của thứ hoạt động có vẻ là một bản năng sinh tồn mà lại thuần túy tinh thần này của loài người.

Đến đây mới nhớ ra: khi đến Ý lần thứ hai với ý định muốn vẽ Ngây thơ Mười, Velasquez có mang theo người nô lệ và phụ tá chuyên nghiệp của mình là Juan de Pareja, một người Moor, thời ấy bị coi là đồng hạng với dân Do Thái, thuộc đẳng cấp đáng khinh nhất trong xã hội. Một nhà quý tộc rất quý tài Velasquez hẹn sẽ giới thiệu ông với Giáo hoàng, và muốn thuyết phục Giáo hoàng bằng một bức chân dung do ông vẽ. Velasquez bèn vẽ luôn Pareja, alla prima – vẽ trực họa, xong ngay, như hầu hết các tác phẩm của mình.

Bức ấy đây:

Screen Shot 2015-11-01 at 7.15.48 AM

Chao ôi, lần nào vào MET mình cũng phải xem tận mắt bức tranh này. Giang hồ phê bình dù có thiên kiến gì cũng đều phải nhất trí rằng đây là một tác phẩm hội họa đã vượt qua mọi thứ bề ngoài để làm hiển lộ một cách giản dị nhất cái “Chân” và cái “Thật” (Truth) của hiện hữu con người. Nhìn thấy bức này, Giáo hoàng Ngây thơ Mười lập tức đồng ý ngồi cho Velasquez vẽ. Chả phải xét thêm gì về lý lịch nữa. Và còn đồng ý để Velasquez cho cả mảnh giấy cầm tay ấy vào tranh.

Khi xã hội chưa thành một cái chợ, thì nghệ thuật là như vậy đấy.

Một nốt điểm xuyết đẹp cho chuyện này: mấy tháng sau khi vẽ Ngây thơ Mười, hình như là vào tháng 11 năm 1650, cách đây đã 365 năm, Velasquez đã viết giấy giải phóng cho Parejas thành người tự do – một họa sỹ tự do.

Advertisements