Rothko Conspiracy

“Chẳng phải là một kịch bản cực kỳ hấp dẫn đó sao?

Chìm trong hoang tưởng và trầm uất, trở nên xa lạ với cả vợ con, một họa sỹ danh tiếng lẫy lừng bị phát hiện đã chết trong xưởng vẽ của mình, được cho là do tự vẫn, hai kheo cánh tay bị cứa nát. Di chúc của ông trao toàn bộ di sản gia đình cho ba người bạn lo liệu. Chưa đầy hai năm sau, con gái ông khởi kiện, cáo buộc ba người kia đã đồng mưu gian dối và phung phí khối tài sản của cha mình. Đơn kiện nói ba người này đã đồng mưu với một nhà buôn tranh rất có uy tín để bán và ký gửi hàng trăm tác phẩm với những thỏa thuận cực kỳ thất thiệt cho di sản của gia đình. Cuối cùng, công lý đã thắng, với một phán quyết bắt ba người này phải bồi thường hàng nhiều triệu đô la, và di sản ấy được trao lại cho cô con gái kiên cường làm người quản lý duy nhất.

Một câu chuyện có thật, tất nhiên rồi: danh họa ấy là Mark Rothko, ba người kia là Bernard Reis – chuyên nghề kiểm toán cho các sao nghệ sỹ; Morton Levine – giáo sư nhân loại học, và Theodoros Stamos, một họa sỹ. Nhà buôn tranh sang trọng kia là Marlborough Gallery, do Frank Lloyd cầm đầu. Vụ kiện năm 1971 ấy của cô Kate, con gái Rothko, đã trở thành một sự kiện tai tiếng lẫy lừng, kéo dài suốt 6 năm, khiến cho thế giới nghệ thuật bị tan đàn sẻ nghé, trở thành một minh chứng hùng hồn cho quan niệm của những ai vẫn tin rằng thị trường nghệ thuật là cả một mưu đồ lớn kiếm lời nhờ bóc lột sức sáng tạo trong sáng của nghệ sỹ.”

Đó là đoạn đầu bài viết của Grace Glueck, đăng trên tờ New York Times ngày 3/5/1983, giới thiệu và bình phẩm bộ phim Rothko Conspiracy (Âm mưu Rothko) mới ra mắt lúc ấy. Glueck phê rằng bộ phim này dở ở chỗ làm cho người xem thấy thị trường nghệ thuật cứ như là một thế giới mafia nhơ bẩn. Tôi cũng chỉ xem được một lúc là thấy kinh tởm. Nhưng câu chuyện thì có thật. Ngay cả cái chết của Rothko, bài báo cũng phải viết “được cho là do tự vẫn”, nghĩa là không thể biết là ông bị giết hay tự tử. Bài báo cũng công nhận rằng phim được dựng dựa trên nhân chứng và toàn bộ tài liệu hồ sơ của vụ án. Người ta thường không thích phải nghĩ những điều kinh tởm dính dáng đến nghệ thuật và nghệ sỹ, nhất là những gì đã được thị trường đánh giá là vĩ đại.

Bộ phim ấy đây:

WOULDN’T it make a marvelous script?

Beset by paranoia and depression in the last years of his life, and estranged from his wife and children, a celebrated painter is found dead in his studio, presumably a suicide, his arms slashed in the crooks of the elbows. His will names three friends as executors of his estate. But less than two years later, his daughter files a suit, charging the three with attempting to ”defraud” the estate and ”waste its assets.” They had conspired with a prestigious gallery, the suit holds, selling and consigning to the gallery many hundreds of paintings on terms hugely disadvantageous to the estate. In the end, justice triumphs, with a judgment of millions levied against the offenders, and the dauntless daughter named as the estate’s sole administrator.

The story is true, of course: the painter was Mark Rothko, the three executors the late Bernard Reis, accountant to star artists; the late Morton Levine, an anthropology professor, and Theodoros Stamos, a painter. The gallery was Marlborough, headed by Frank Lloyd. And the suit, filed by Rothko’s daughter, Kate, in 1971, became a cause celebre, taking six years of litigation, dividing the art world into partisan camps and providing a field day for those inclined to see the art market as a vast conspiracy in which the innocent artist’s creativity is exploited for the profit of others.

Advertisements