Picasso – Giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ không phải là nó

(Trích trong cuốn tiểu sử chi tiết nhất của Picasso, do người bạn cùng sống như một thư ký của ông là Jaime Sabartes viết theo gợi ý của chính ông. Sabartes viết bằng tiếng Tây Ban Nha – nhưng bản dịch tiếng Anh với nhan đề “Picasso, An Intimate Portrait” của Angel Flores lại được xuất bản trước – New York: Prentice-Hall, 1948; London: Allen, 1949. Còn bản gốc Retratos y recuerdos thì mãi đến 1953 mới ra ở Madrid.)

Screen Shot 2015-10-27 at 9.49.39 AM

Cậu có biết là tôi đã chưa có một cây guitar nào khi vẽ một lô tranh về nó không? Lúc bắt đầu kiếm được tiền tôi liền mua một cho mình một cái, rồi thì không bao giờ vẽ đàn guitar nữa. Người ta nghĩ những tranh đấu bò của tôi là vẽ chép tại chỗ, nhưng có phải thế đâu. Tôi thường vẽ chúng trước các trận đấu để bán kiếm tiền mua vé vào xem. Cậu đã thực sự làm những việc cậu dự định bao giờ chưa? Khi ra khỏi nhà, cậu có thường đổi lộ trình mà chả nghĩ ngợi gì không? Nếu như vậy, có phải cậu đã không còn là mình nữa không? Mà cậu có thấy mình lạc lối hay không? Và có lạc đi nữa, thì có làm sao không? Ấy là bởi vì nguyên ủy cậu chả cần phải đi đâu cả, và cậu sẽ hỏng nếu cố áp đặt số phận cho mình.

Ý tưởng chỉ là điểm bắt đầu. Nếu được nghiền ngẫm, nó trở thành một cái gì đó khác. Cái mà tôi nghĩ đến rất nhiều, thì thấy nó đã luôn hoàn chỉnh trong tâm trí mình rồi. Vậy thì cậu đừng mong tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến nó làm gì. Nếu vẫn thế, nó sẽ thành cái gì đó khác, bị một thứ khác can thiệp. Với tôi, bất kể thế nào, tôi không bao giờ muốn tiếp tục quan tâm đến một ý tưởng độc đáo của chính mình, vì đằng nào thì khi thực hiện nó, tôi đều lại nghĩ đến một cái gì đó khác.

Quan trọng là phải sáng tạo. Không có gì khác. Sáng tạo là tất cả.

Cậu đã bao giờ thấy một bức tranh hoàn thành chưa? Một bức tranh hoặc bất kỳ cái gì khác? Khi cậu hoàn thành – xong đời – chả phải là khốn không nào? Kết thúc một công việc ư? Hoàn thành một bức tranh ư? Thật vô lý! Kết thúc có nghĩa là hết chuyện với nó rồi, giết nó rồi, lấy mất linh hồn của nó rồi, cho nó một cú nốc ao rồi – một bất hạnh lớn nhất với cả họa sỹ lẫn bức tranh.

Giá trị của một tác phẩm nằm ở chỗ không phải là nó.

 

 

Advertisements