Nghệ thuật hiện đại – Tình hình vẫn như vậy ư?

Sir Herbert Edward Read (1893-1968) là tác giả phê bình nghệ thuật, nhà thơ và hoạt động xã hội theo chủ thuyết vô chính phủ có ảnh hưởng sâu rộng tại Âu Mỹ từ nửa sau thế kỷ 20. Ông là tác giả đầu tiên giới thiệu thuyết hiện sinh vào Anh, là một đồng sáng lập Học viện Nghệ thuật Đương đại (Luân Đôn), tác giả của rất nhiều sách viết về nghệ thuật và vai trò của nghệ thuật trong giáo dục. Ông từng là sỹ quan bộ binh tại mặt trận Pháp – Bỉ trong Đại chiến I; Giáo sư Mỹ thuật tại các đại học Leeds và Edinburgh; Clark Lecturer tại Trinity College (Cambridge), Sydney Jones Lecturer về nghệ thuật tại Đại học Liverpool, và Norton Professor of Fine Art tại Đại học Harvard.

Screen Shot 2016-01-22 at 11.01.00 PM

Sir Herbert Edward Read

Screen Shot 2016-01-22 at 10.59.36 PM

Trong cuốn lược sử điêu khắc, sau khi điểm lại và phân tích quá trình diễn biễn của điêu khắc hiện đại Âu-Mỹ, từ Rodin đến Lâp thể, Cấu trúc, Vị lai, Siêu thực và mọi phong cách pha tạp khác, kết thúc với rác thải kim loại được nén ép thành tác phẩm của thế hệ tân hiện thực tại Mỹ trong mấy thập kỷ cuối của thế kỷ 20, Herbert Read đã kết luận như sau:

“Với thành tựu (tân hiện thực) này, ta có thể chấm dứt câu chuyện lịch sử điêu khắc hiện đại được rồi. Chủ nghĩa hiện thực đã có nhiều định nghĩa từ khi được coi là một phạm trù mỹ học hơn một trăm năm trước đây. Nhưng đến lúc người ta dùng nó để bênh vực Courbet thì mọi quan niệm về nghệ thuật Hiện thực được chắt lọc thành một đối nghịch với nghệ thuật Lý tưởng. Nhưng tất cả mọi thái độ tạo tác nghệ thuật, từ lý tưởng đến hiện thực, siêu thực hoặc cấu trúc (một dạng khác của lý tưởng) đều phải thỏa mãn một phép thử đơn giản để có thể được coi là tác phẩm nghệ thuật: chúng phải là những vật thể để chiêm ngưỡng. Thay đổi thẩm mỹ một chút thôi, cái chiêm ngưỡng ấy sẽ có thể thành một choáng ngợp do bắt mắt. Sự khác biệt này gần như tương đương với cách phân biệt giữa cái Đẹp và cái Sống động của Henry Moore. Nhưng chiêm ngưỡng thì dẫn đến thanh tĩnh và tình yêu, còn choáng ngợp của tân hiện thực thì chỉ có thể khơi dậy nỗi hãi hùng và lòng thù hận. Chân lý này đã được Ruskin diễn đạt một cách vô song, và tôi sẽ phải nhờ những lời tiên tri của ông để kết thúc câu chuyện phức tạp này:

‘Những đặc tính tồi tệ nhất của nghệ thuật hiện đại ra đời từ thôi thúc không ngừng của nó vào tâm lý tham thanh chuộng lạ và máu ham vui của chúng ta, còn những đặc điểm tốt đẹp nhất của nghệ thuật đã có từ trước đó thì đánh thức lòng tha thiết muốn chiêm ngưỡng. Dường như chủ ý của các nghệ sỹ đích thực là tạo dựng những hình ảnh trường tồn sao cho lúc nào ta cũng khao khát được nhìn ngắm chúng, và có thể chiêm ngưỡng mà không bị kích động rối loạn thân tâm; còn những ý đồ thấp kém hơn thì chỉ bận với những ái ố cắt cứa sắc lẹm, nệ vào cái ngoắt ngéo của câu chuyện, vào những ê chề của một mối cảm tình. Khi có thể hòa trộn cả hai nguồn khoái cảm ấy, và, như Titian đã nghĩ, khi hành vi tạo tác toàn tâm toàn ý lại hòa quyện với những yếu tố hoàn hảo và vĩnh cửu của cái đẹp, thì hình như mới chạm được tới mức thai nghén sáng tạo cao nhất; còn nếu mới ở mức mà hành vi tạo tác lấn át cả cái đẹp của Hình và Màu, thì nghệ thuật lại bị kéo thấp xuống; và khi cái dị dạng thực sự xuất hiện, ở một mức độ không còn là một bóng đen thoáng qua hoặc một thế lực đối kháng, thì nghệ thuật trở thành ngụy tạo. Thứ nghệ thuật ấy chỉ có thể tồn tại như một tai nạn, ở một dân tộc đã lãng quên hoặc phản bội những mục đích hằng tồn của thiên tài, chỉ sản sinh ra những họa sỹ không chịu học hỏi, những thầy giáo nói không ai nghe. Những nhân tài xuất sắc nhất trong số các họa sỹ của nước Anh chúng ta đã tiêu phí cuộc đời họ chỉ để tìm cách diễn đạt những cảm xúc không được hướng đạo đến một mục đích xứng đáng nào, hoặc chỉ để hấp dẫn được một công chúng đã chết với cái đẹp tự nhiên, bằng những châm biếm sâu cay hoặc những trò kịch tính.’

Ruskin viết những lời ấy năm 1854. Tôi không biết ai là những ‘họa sỹ của nước Anh’ mà ông nhắc đến; nhưng tình trạng mà ông mô tả lúc ấy thì bây giờ cũng vẫn vậy, trên khắp thế giới: một công chúng đã chết với cái đẹp tự nhiên, và do vậy mà nghệ sỹ chỉ còn biết tạo dựng những ‘trò kịch tính’ để diễn đạt những cảm xúc của mình.”

(Hết trích)

Screen Shot 2016-01-22 at 10.51.50 PM

Một tác phẩm Tân-Hiện thực Mỹ của John Chamberlain, bày ở MOMA

Read viết đoạn kết này cho cuốn Lược sử Điêu khắc Hiện đại năm 1964. Tình hình bây giờ cũng vẫn vậy hay sao?

Advertisements