Joan Miro – trong một phỏng vấn với Georges Duthuit

(Xuất bản lần đầu trong tờ Cahiers d’Art (Paris) tập XI, năm 1936, dưới nhan đề “Où allez-vous Miro?”)

“Cần nhất là phải trần trụi linh hồn. Vẽ hoặc làm thơ cũng như làm tình; một quấn quýt tột đỉnh, quẳng hết đắn đo cho gió cuốn, không nín nhịn cái gì nữa… Anh đã thấy cái gì vô lý hơn mấy mục tiêu của nhóm họa sỹ Trừu tượng chưa? Họ còn mời tôi tham gia ngôi nhà rỗng tuyếch ấy của họ! Họ coi những dấu hiệu tôi vẽ, tất cả đều tương ứng với những hình tượng cụ thể trong tâm trí tôi, là không có thực, không có cốt lõi gì trong thế giới thực tại này! Mà thực ra, tôi đang ngày càng coi trọng chủ đề mỗi bức vẽ của mình. Với tôi, phải có một chủ đề rõ rệt và phong phú để thuyết phục lập tức người xem cái đã, rồi sau đó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có như vậy, bản chất thi ca của hội họa mới có được tiếng nói riêng của mình… Tôi xin đổi một ngàn nhà văn lấy một nhà thơ thôi.”

Screen Shot 2015-08-22 at 9.26.41 AM Screen Shot 2015-08-22 at 9.27.05 AM Screen Shot 2015-08-22 at 9.27.48 AM

(Quay lại mục lục VỀ HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC)

Advertisements