Henry Moore – trích từ bài “The Sculptor Speaks”

(Đăng trên The Listener – London, tập XVIII, 18 August 1937, trang 449)

Người làm tượng và người vẽ tranh mà nói nhiều về công việc của mình là sai lầm. Nói nhiều sẽ tổn hao cái thế năng cần thiết cho công việc. Khi cố diễn đạt những mục tiêu của mình một cách chính xác có logic tròn trịa, anh ta dễ trở thành một nhà lý thuyết, và công việc thực sự của anh ta chỉ còn là gò mình vào việc trưng ra những ý tưởng hình thành bằng logic và lời nói.

Nhưng mặc dù cái phần phi logic, bản năng, tiềm thức dứt khoát là cần thiết, anh ta vẫn cứ có cái phần ý thức lúc nào cũng tỉnh táo hoạt động. Người nghệ sỹ làm việc nhờ sự tập trung toàn bộ con người mình, và cái phần ý thức tỉnh táo giúp anh ta giải quyết các xung đột, tổ chức ký ức, và giữ cho anh ta không đâm đầu đi theo hai phương hướng cùng một lúc.

Vì vậy, chắc là một người làm tượng như tôi, với kinh nghiệm có ý thức riêng của mình, cũng có thể chia sẻ những “chỉ dấu” sẽ có ích cho các bạn đang dấn thân vào điêu khắc, và bài viết này là để làm việc ấy, chỉ một việc ấy thôi. Đây không phải là một bài tổng quan về điêu khắc, hoặc câu chuyện trưởng thành nghề nghiệp của chính tôi, mà chỉ là một số ghi chú về một vài vấn đề đã và đang thỉnh thoảng lại khiến tôi phải suy nghĩ.

Screen Shot 2015-08-17 at 5.22.32 PM

VỀ BA CHIỀU

Thưởng thức điêu khắc phụ thuộc vào khả năng phản ứng với Hình ở cả ba chiều không gian. Có lẽ vì thế mà điêu khắc vẫn được coi là khó nhất trong các loại hình nghệ thuật. Chắc chắn là nó khó hơn những nghệ thuật chỉ có các Hình phẳng hai chiều. Số người bị ‘mù-Hình’ là nhiều hơn số người ‘mù-màu’. Đứa trẻ học nhìn, đầu tiên chỉ nhận ra được hình hai chiều. Nó không lượng định được khoảng cách, chiều sâu. Sau đó, nhờ bản năng sinh tồn và các nhu cầu thực tế, nó phải phát triển (một phần nhờ động chạm) năng lực ước lượng các khoảng cách trong không gian ba chiều. Nhưng khi đã thỏa mãn được các đòi hỏi thực tế thiết yếu, hầu hết mọi người đều chỉ dừng lại ở đó. Mặc dù họ có thể đạt được độ chính xác đáng kể trong việc cảm nhận Hình hai chiều, họ đều không có những nỗ lực về tri thức và tình cảm cần thiết để thấu hiểu Hình trong đầy đủ ba chiều của nó.

Đây là việc người điêu khắc phải làm. Anh ta phải luôn nỗ lực suy nghĩ và sử dụng Hình trong sự hoàn thiện ba chiều của nó. Có cái Hình thể chắc chắn ở trong đầu rồi – anh ta phải nghĩ về nó, dù to nhỏ thế nào cũng vậy, cho đến lúc như đang thực sự nâng nó trong lòng bàn tay của mình. Anh ta mường tượng một Hình phức tạp từ tất cả mọi phía vây quanh nó. Khi nhìn nó từ phía này, anh ta phải biết nó sẽ như thế nào khi nhìn từ phía khác, cảm thấy mình chính là điểm trọng tâm của nó, là cả khối lượng và trọng lượng của nó. Anh ta cảm nhận được toàn bộ cái thể khối mà nó sẽ chiếm ngự trong không gian.

Còn người xem tượng có nhậy cảm cũng phải học cách cảm nhận Hình đơn giản chỉ là Hình, chứ không phải là một mô tả hoặc gợi nhớ. Ví dụ, phải nhận thức một quả trứng chỉ đơn thần là một Hình khối đơn lẻ, không dính dáng gì đến ý nghĩa thực phẩm của nó, hay mơ màng đến cái ý tưởng văn vẻ rằng rồi nó sẽ trở thành một con chim. Cũng như vậy với mọi vật cứng đặc khác, như một cái vỏ sò, một cái hạt cây, một quả mận, quả lê, cây nấm; một đỉnh núi, một quả thận, củ cà rốt, một thân cây, một con chim, một nụ mầm, một con chim, một khúc xương. Từ những Hình như vậy, anh ta sẽ dần dần có khả năng thưởng thức những Hình phức tạp hơn, hoặc những tập hợp của nhiều Hình lại với nhau.

Screen Shot 2015-08-18 at 10.15.55 AM

 

BRANCUSI

Từ thời Gothic, điêu khắc châu Âu đã trở thành quá rậm rạp với rêu, cỏ và đủ loại rườm rà bề mặt làm khuất lấp hoàn toàn cái Hình tượng của sự vật. Chỉ từ khi Brancusi dọn sạch được những thứ rườm rà ấy bằng sự nghiệp đặc biệt của ông, chúng ta mới lại có ý thức hơn về Hình. Để làm được việc ấy, ông đã phải tập trung vào những Hình trực tiếp rất đơn giản, giữ cho tượng của ông chỉ còn như một hình trụ tròn, gọt rũa một hình đơn lẻ đến mức độ gần như thành quý hiếm. Những tác phẩm của Brancusi, chưa kể đến giá trị của từng bức đơn lẻ, đã có một giá trị lịch sử trong sự phát triển của điêu khắc đương đại. Nhưng có lẽ giờ đây ta cũng không nhất thiết phải quây kín điêu khắc vào cái đơn vị Hình đơn lẻ tĩnh tại ấy nữa. Ta có thể bắt đầu mở nó ra – liên hệ và kết hợp nhiều Hình có kích cỡ khác nhau, nhiều khúc đoạn, và nhiều phương hướng, thành một tổng thể hữu cơ.

Screen Shot 2015-08-18 at 10.00.27 AM Screen Shot 2015-08-18 at 10.01.24 AM Screen Shot 2015-08-18 at 9.59.18 AM

VỎ ỐC VÀ SỎI – TẠO NHỮNG PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIAO TIẾP VỚI HÌNH

Mặc dù hình tượng con người vẫn là mối quan tâm sâu sắc nhất, tôi vẫn rất để ý đến những Hình trong thiên nhiên, như của xương, vỏ ốc, sỏi đá, vân vân. Có những dạo năm nào tôi cũng quay lại một nơi ngoài bờ biển – mà lần nào cũng phát hiện ra một hình mới lạ của sỏi, trước đó chưa bao giờ thấy. Từ hàng triệu viên sỏi dưới bước chân đi qua của mình, tôi chỉ chọn ra những viên đang nằm trong mối ám ảnh Hình của mình lúc ấy, và sung sướng ngắm nhìn chúng. Nếu ngồi xuống, chọn ra một vốc rồi xem kỹ từng viên một, thì sẽ rất khác. Lúc ấy, cái trải nghiệm về Hình của tôi như được mở rộng ra, vì tâm trí có đủ thời gian để hình thành những phản xạ có điều kiện với một Hình mới.

Có những Hình phổ quát mà ai cũng đã có những phản xạ có điều kiện trong vô thức để nhận biết và phản ứng lại, nếu không bị nhốt trong vòng kiểm soát của ý thức.

LỖ RỖNG TRONG ĐIÊU KHẮC

Sỏi cho ta thấy cách xử lý đá của thiên nhiên. Có những hòn tôi nhặt lên đã thấy nhiều lỗ rỗng xuyên qua chúng.

Khi mới trực tiếp với một vật liệu cứng và ròn như đá, kinh nghiệm còn non kém và thái độ tôn kính đối với vật liệu, nỗi sợ không dám xử tệ với nó, rất thường đưa đến những kết quả chỉ là phù điêu bề mặt, hoàn toàn thiếu quyền năng điêu khắc.

Nhưng khi đã nhiều kinh nghiệm hơn, tác phẩm hoàn chỉnh bằng đá có thể vẫn không vượt quá những hạn định của vật liệu, nghĩa là không bị yếu đi vì vượt quá cấu trúc tự nhiên của nó, nhưng vẫn biến nó từ một khối bất động thành một bố cục có hiện hữu Hình đầy đủ, với những khối và khúc đoạn có kích cỡ khác nhau, giao đãi với nhau trong mối quan hệ không gian sinh động.

Một khối đá có thể thủng hẳn một lỗ mà vẫn không yếu đi tí nào – nếu cái lỗ ấy có kích cỡ, hình dạng và phương hướng được suy xét cẩn thận. Trong nguyên lý vòm cuốn, nó có thể rất vững chắc.

Lỗ rỗng đầu tiên đục xuyên qua một khối đá là cả một mặc khải.

Lỗ rỗng nối liền mặt này với mặt kia, khiến nó lập tức ba chiều hẳn lên.

Bản thân một lỗ rỗng cũng mang nhiều ý nghĩa Hình như một khối đặc.

Điêu khắc không khí là khả dĩ khi khối đá chỉ chứa đựng lỗ rỗng, được tạo hình hẳn hoi.

Sự bí hiểm của lỗ rỗng – sức hấp dẫn bí hiểm của hang động trên sườn núi và vách đá.

Screen Shot 2015-08-19 at 8.46.47 AM

KÍCH CỠ VÀ HÌNH DẠNG

Mỗi ý tưởng đều có một kích cỡ vật thể đúng với nó.

Trong xưởng làm của tôi có nhiều khối đá tốt nằm lì rất lâu, bởi lẽ dù vẫn có những ý tưởng rất hợp với chất đá và tỷ lệ của chúng, nhưng kích cỡ thì vẫn sai.

Lại có thứ kích cỡ không liên quan gì đến số đo cụ thể, và liên quan đến thị giác.

Một bức chạm khắc có thể lớn hơn thật nhiều lần và vẫn cho ta một cảm giác xinh xắn nhỏ nhắn – và có những bức chỉ cao năm mười phân mà vẫn tạo cảm giác như nó rất lớn và hoành tráng như tượng đài, vì nó mang trong mình một viễn tượng thật lớn. Ví dụ ư – hãy xem những bức vẽ của Michenlangelo hoặc một tác phẩm Đức mẹ đồng trinh của Massacio, và công trình đài tưởng niệm hoàng tử Albert.

Gì đi nữa, thì kích cỡ vật thể thật sự vẫn mang một ý nghĩa cảm xúc. Chúng ta liên hệ tất cả mọi thứ với kích cỡ của chính mình, và phản ứng cảm xúc của chúng ta với kích cỡ bị kiểm soát bởi một thực trạng rằng con người trung bình chỉ cao chừng thước rưỡi đến thước tám.

Mô hình Stonehenge làm với tỷ lệ 1/10, nghĩa là những khối đá sẽ thấp hơn chúng ta một chút, sẽ chả còn tí ấn tượng nào nữa.

Kích cỡ thật ảnh hưởng đến điêu khắc nhiều hơn hẳn hội họa. Một bức tranh được biệt lập với xung quanh bằng bộ khung (trừ trường hợp tranh trang trí), và do đó dễ giữ được cái tỷ lệ tưởng tượng riêng của nó.

Nếu không phải so đo những chuyện thực tế như tiền vật liệu, tiền chuyên trở, vân vân, thì chắc tôi sẽ làm thêm nhiều tác phẩm có kích cỡ lớn rồi. Kích cỡ trung bình không lớn không nhỏ không đủ sức bứt phá ý tưởng khỏi cuộc sống nôm na hàng ngày. Thật nhỏ hoặc thật lớn thì lại tạo thêm kích cỡ cảm xúc.

Gần đây tôi hay làm việc ở thôn quê. Đục tượng giữa trời thấy tự nhiên hơn trong xưởng ở London, nhưng đòi hỏi kích cỡ phải lớn hơn. Một khối đá hoặc gỗ, cứ đặt ngẫu nhiên ở ngoài cánh đồng hoặc vườn cây là lập tức đã thấy đúng và rất hứng khởi.

Screen Shot 2015-08-19 at 8.45.50 AM Screen Shot 2015-08-19 at 8.42.25 AM Screen Shot 2015-08-19 at 6.17.11 PM Screen Shot 2015-08-19 at 6.13.57 PM Screen Shot 2015-08-19 at 6.12.35 PM Screen Shot 2015-08-18 at 10.16.27 AM

VẼ VÀ ĐỤC TƯỢNG

Tôi vẽ chủ yếu là để làm ra tượng – như một phương tiện làm nảy sinh ý tưởng cho tượng, những ý tưởng đầu tiên; và cũng là cách lựa chọn và phát triển ý tưởng.

So với vẽ, làm tượng là một phương tiện diễn đạt chậm chạp, nên tôi thấy vẽ rất có ích để cho những ý tưởng lộ diện được ngay chứ không bị mất thời gian như tượng. Và tôi còn lấy vẽ như một phương pháp nghiên cứu và quan sát các Hình trong thiên nhiên (vẽ theo mẫu người thật, vẽ xương, vẽ ốc, vân vân).

Và đôi khi tôi vẽ chỉ cốt được khoan khoái.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cũng dạy tôi rằng không thể quên cái khác biệt giữa vẽ và làm tượng. Một ý tưởng điêu khắc có thể rất hay khi mới được vẽ ra, nhưng khi chuyển thành tượng thực sự bao giờ cũng cần phải chỉnh sửa.

Có thời hễ đã vẽ để phác thảo tượng là thể nào tôi cũng sẽ tạo hình như một bức tượng có thật – nghĩa là có bóng sáng tối hẳn hoi, tạo khối rõ ràng. Nhưng giờ thì tôi lại nhận ra rằng một bản vẽ gần như thay thế cho bức tượng như thế chỉ một là làm giảm mất hứng khởi đục nên bức tượng ấy, hai là có làm thì bức tượng thường chỉ thành một phiên bản vô hồn của bức vẽ.

Giờ thì tôi không vẽ phác thảo kỹ như vậy nữa. Chỉ đi nét và phác qua các mảng đậm nhạt cơ bản chứ không vẽ cho thành có ba chiều và sáng tối nữa; nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cái viễn tượng phía sau bức vẽ cũng chỉ phẳng bẹt hai chiều.

Screen Shot 2015-08-20 at 5.46.34 PM

TRỪU TƯỢNG VÀ SIÊU THỰC

Với tôi, cuộc tranh cãi tàn bạo giữa hai phái trừu tượng và siêu thực là hoàn toàn không cần thiết. Nghệ thuật đúng nghĩa nào cũng chứa đựng cả hai yếu tố trừu tượng và siêu thực, cũng như các yếu tố cổ điển và lãng mạn – trật tự và bất ngờ, trí tuệ và tưởng tượng, ý thức và vô thức. Cả hai mặt nhân cách người nghệ sỹ đều có vai trò của mình. Và tôi cho rằng một bức tranh hoặc bức tượng đều được hình thành bắt đầu không từ mặt này thì là mặt kia. Theo trải nghiệm của riêng tôi, thì nhiều khi tôi bắt đầu một bức vẽ mà chả định để giải quyết một vấn đề gì cả, chỉ muốn cầm bút chì vẽ lên giấy nét này nét kia, chỗ sáng chỗ tối, những hình thù không có ý định gì cả. Nhưng khi tự nhiên để ý đến những thứ đang vẽ, thì sẽ đến lúc thấy xuất hiện một ý tưởng, cứ rõ nét dần, và thế là bắt đầu có kiểm soát và trật tự.

Cũng nhiều khi tôi bắt đầu bằng một chủ đề đã có sẵn; hoặc với ý định giải quyết một vấn đề điêu khắc tự đặt ra cho mình với một khối đá có chiều kích rõ ràng, và từ đó tìm cách xây dựng một quan hệ có trật tự giữa các hình khối để diễn đạt cái ý tưởng của mình. Nhưng nếu công việc không chỉ đơn thuần là một thực hành điêu khắc như vậy, thì tiến trình suy nghĩ sẽ có những bước nhảy không thể giải thích được, và tưởng tượng sẽ xuất hiện và đóng vai trò của nó.

Những gì tôi vừa nói về Hình khối dễ gây cảm tưởng rằng tôi coi Hình là mục đích tự thân của điêu khắc. Hoàn toàn không phải vậy. Tôi biết rất rõ rằng các yếu tố tâm lý và liên tưởng đóng vai trò rất lớn trong điêu khắc. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hình chắc có xuất xứ từ vô vàn các liên hệ trong lịch sử loài người. Ví dụ, những hình tròn trịa đều gợi đến ý tưởng về sự kết trái, trưởng thành, có thể vì trái đất, bầu vú đàn bà, và hầu hết trái cây đều tròn, và những hình này đều quan trọng vì xuất xứ của chúng đã làm hình thành nếp cảm thụ của chúng ta. Tôi nghĩ yếu tố hữu cơ nhân bản sẽ luôn đóng vai trò nền móng trong điêu khắc của mình, là sinh lực của tác phẩm. Mỗi một bức tượng tôi làm đều hiện hữu trong tâm thức tôi như một con người có nhân cách rõ ràng, hoặc đôi khi là một con vật có tính cách hẳn hoi. Tính cách ấy sẽ quyết định thiết kế và các phẩm chất Hình của bức tượng, là cơ sở để tôi hài lòng hoặc thất vọng trong quá trình làm ra nó.

Mục tiêu và hướng đi của tôi có vẻ nhất quán với những xác tín này, mặc dù vẫn không phụ thuộc vào chúng. Tượng của tôi đang bớt hiện thực dần, đỡ sao chép những bề ngoài nhìn thấy, và đó chính là cái mà người ta gọi là trừu tượng, nhưng chỉ là vì tôi tin rằng theo hướng này thì tượng của tôi mới có thể trình bày cái nội dung tâm lý của con người một cách trực tiếp nhất, với cường độ cao nhất.

Screen Shot 2015-08-18 at 10.14.15 AM Screen Shot 2015-08-18 at 10.13.29 AM

(Quay lại mục lục VỀ HỘI HỌA & ĐIÊU KHẮC)

Advertisements