Alan McGlashan – Delight is a secret

“Cái bí mật của hoan hỷ là thế này: hãy im lặng và lắng nghe; đừng nghĩ, đừng động cựa, gần như là đừng thở nữa; ta sẽ vào được một trạng thái tĩnh lặng nội tại trong đó, giống như bầy chuột trong nhà hoang, những năng lực và ý thức quá viển vông và khó nhận biết để trở thành hữu dụng hàng ngày sẽ được phép trỗi dậy một cách tinh tế. Chao ôi, hãy nồng hậu đón nhận chúng – bởi chúng là những đứa con tinh thần của loài người đã bị thất lạc từ lâu. Hãy yêu quý chăm sóc chúng, bởi chúng đã yếu mệt rồi sau nhiều thế kỷ bị bỏ rơi. Đổi lại, chúng sẽ khiến ta mở mắt để thấy một cõi tinh khôi ngay trong lòng cõi tạm cũ mòn này, chúng sẽ cầm lấy tay ta, như trẻ thơ vẫn thường làm, và dắt ta đến nơi mà cuộc đời luôn hé mở, lúc nào cũng là mới rạng ngày. Đột nhiên, như một phép lạ, khi cất bước về nhà trong bóng tối, ta bỗng nhận ra cái tinh túy lấp lánh phi thể chất nằm trong mọi hiện hữu; không khí chứa chất đợi chờ, đầy ý nghĩa và sống động; người xa lạ kia, đi lướt qua ta dưới ánh đèn đường, lặng lẽ mang theo toàn bộ bí mật của một cuộc đời vào đêm tối… Hoan hỷ nẩy mầm từ cái nhận biết như thế về phẩm chất mờ ảo của mọi vật, trong đó đẹp cũng như xấu, vui sướng cũng như đau buồn, đàn ông cũng như đàn bà, sự sống cũng như cái chết – những đối nghịch chà sát nhau, nghiền nát mọi hệ thống triết học thành cùng một mớ bã – đều được nhìn nhận như các biểu tượng; trong nghĩa đích thực của một biểu tượng có hai gương mặt cùng tồn tại, một trong thời gian và không gian, và cái kia vượt qua cả hai hạn định ấy.”

“Delight is a secret. And the secret is this: to grow quiet and listen; to stop thinking, stop moving, almost to stop breathing; to create an inner stillness in which, like mice in a deserted house, capacities and awarenesses too wayward and too fugitive for everyday use may delicately emerge. Oh, welcome them home! For these are the long-lost children of the human mind. Give them close and loving attention, for they are weakened by centuries of neglect. In return they will open your eyes to a new world within the known world, they will take your hand, as children do, and bring you to where life is always nascent, day is always dawning. Suddenly and miraculously, as you walk home in the dark, you are aware of the insubstantial shimmering essence that lies within appearances; the air is filled with expectancy, alive with meaning; the stranger, gliding by in the lamp-lit street, carries silently past you in the night the whole mystery of his life… 
      Delight springs from this awareness of the translucent quality in all things, whereby beauty as well as ugliness, joy as well as pain, men as well as women, life as well as death — the grinding clash of opposites between whose iron teeth all systems of philosophy are crushed at last to pulp — are seen as symbols; in the true meaning of a symbol, whose Janus-like face contains at once that which exists in time and space, and that which transcends it.”

Alan McGlashan, The Savage and Beautiful Country.

Advertisements