Nói chuyện tình yêu với Vi Thùy Linh

Câu chuyện được ghi hình để phát trên kênh VTC1 (truyền hình kỹ thuật số) tại Việt Nam nhân ngày Valentine 2006. Tôi đã bảo “thôi đi, tôi già thế này rồi còn lên TV nói chuyện yêu đương làm gì, dơ dáng chết.” Nhưng cuối cùng rồi cũng phải nhượng bộ. Từ chối quá thì có vẻ mình còn dơ dáng hơn. Hơn nữa, họ còn bảo một gái còn trẻ như Linh và một trai sắp già như mình thì nói chuyện tình yêu mới hay, mà sẽ không phải theo khuôn sáo qui định gì hết.

Screen Shot 2016-02-20 at 6.03.32 PM

Quả thực chị dẫn chương trình cũng không theo một danh sách câu hỏi nào, mà để câu chuyện diễn tiến tự nhiên, tuy rằng chỉ xoay quanh vòng ngoài tình yêu chứ không đi sâu tranh luận các chiều kích và ngóc ngách của nó theo một quan điểm rõ ràng nào. Thôi thì nhập gia tùy tục, chẳng nên khó tính làm gì.

Câu hỏi đầu tiên là dành cho Linh: “Tại sao chị lại chỉ làm thơ tình? Và chị nghĩ thế nào về tình yêu? ”

Linh mặc một chiếc áo len sợi thô đan trơn và thưa, mầu đất nhạt, cổ khoét hơi già lưỡi kéo nhưng vẫn không hở hang, với một bộ váy cũng theo lối sợi thô như thế nhưng có những gân nổi chạy ngang sẫm mầu hơn, hoàn chỉnh bằng một đôi giầy cao gót mũi nhọn hoắt thường thấy trong phim Hàn Quốc. Linh có cái dáng vẻ của một người lúc nào cũng vội vàng bận rộn, không hẳn là ngơ ngác nhưng lại có vẻ hoang mang với chính mình, với một lối nói lúc nào cũng như sắp hụt hơi đến nơi. Linh ngồi rất thẳng người trên chiếc ghế bành bên cạnh tôi, nói một thôi dài, giọng khàn khàn, Tôi không thể nhớ chính xác từng lời, vì cách nói của Linh miên man chứ không khúc triết, có vẻ lời không theo kịp ý. Nhưng tôi dám chắc đã hiểu được cái ý mà Linh muốn nói, tựu chung là cho rằng tình yêu trai gái (chứ không phải thứ tình nào khác) là một thứ gì đó cao quí thiêng liêng đẹp đẽ lắm, có vẻ nhất trần đời, và là nguồn hứng khởi sáng tạo vô tận của nhân loại, thành thử Linh chỉ thích làm thơ tình mà thôi.

“Còn ông, thưa dịch giả Trịnh Lữ, ông nghĩ sao?” Chết rồi, tôi nghĩ sao nhỉ. Thôi thì cứ nghĩ sao nói vậy: “Những điều Linh vừa nói rất đúng với tâm lí của lứa tuổi còn trẻ và của một người chuyên làm thơ tình như Linh. Còn tôi, tôi nghĩ nói cho cùng thì thơ nào cũng là thơ tình cả, các bạn cứ nghĩ mà xem. Vì tình yêu là một khái niệm rộng rãi lắm chứ không phải chỉ là sự mê đắm giữa đàn ông đàn bà, vốn chỉ là một cơ chế xúc động giúp loài người duy trì nòi giống. Nó đẹp, nó thiêng, nó cao quí ra sao là tùy ở cơ địa của từng cá nhân trong từng nền văn hóa. Và thực sự là nó quan trọng, vì nếu đã không có tình yêu trai gái thì cũng chẳng có bất kì một tình yêu nào khác đâu.”

Thế rồi bốc lên, tôi còn nói rằng xúc động yêu đương khiến người ta, một cách vô ý thức, phải bịa tạc hoặc phóng chiếu nhiều thứ giá trị không có thực vào nhau để làm cho mọi thứ thành bí ẩn, đẹp đẽ, cao quý, hoặc thiêng liêng. Mà những chuyện ấy không biết trước được, chúng giống  như tai nạn, hoặc như những trận phục kích, hoặc trúng sổ số, chẳng biết đâu mà lần. Hiện tượng này hình như chỉ có ở loài người, là loài đã tách khỏi thiên nhiên để biến thành nạn nhân của chính những cái gọi là văn hóa của mình, chứ còn muôn loài khác thì bản năng duy trì nòi giống chưa cần phải hóa trang như vậy, mà cứ trực tiếp chiến đấu thế thôi. Nhưng mình là người thì tốt nhất là cứ xúc động theo kiểu người, và ân hưởng những cảm giác thăng hoa đẹp đẽ ấy, chứ tội gì mà theo loài vật.

Linh quay sang tôi với tia nhìn vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu. Không biết Linh có hiểu hết ý kiến có phần “khoa học” của tôi không. Nhưng quả thực tôi rất sợ cuộc nói truyện truyền hình này sẽ chán ngắt nếu tôi cứ xưng tụng tình yêu theo kiểu Linh một cách ngây thơ có ý thức hoặc không có ý thức như thế. Khổ quá, biết thế cứ từ chối bằng được cho xong. May mà chị dẫn chương trình lại có vẻ thấy thú vị, còn cười rất tươi nữa, và khéo léo nói rằng “Nhà thơ Vi Thùy Linh nghĩ sao về quan niệm có phần rất lí trí của dịch giả Trịnh Lữ, và theo chị thì trong tình yêu điều gì quan trọng hơn: tình cảm của con tim hay lí trí của khối óc? Bản thân chị thì thế nào?”

Linh khàn khàn nói rằng cô bao giờ cũng yêu bằng con tim trung thực và bốc lửa của mình, nhưng vẫn lấy lí trí để phán đoán và thẩm định đối tượng trước khi quyết định “yêu anh ta”. Linh làm cho tôi nhớ lại hôm anh Hoàng Hưng đọc thơ ở Viện Goeth Hà Nội. Hôm ấy Linh đã hỏi “Thưa ông Hoàng Hưng, ông có thể đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ tình nào thật bốc lửa của ông không?” Có vẻ như yêu đối với Linh là phải “bốc lửa”, chứ còn lom đom lờ nhờ thì chết với Linh. Quay sang tôi, Linh nói “Tôi không nghĩ là một người như ông lại khô khan và lí trí như vậy. Tôi ghét nhất những ai cứ lờ nhờ, sống lờ nhờ, yêu lờ nhờ, không bao giờ dám hành động theo tình cảm thật của mình.” Vậy là đúng rồi, lờ nhờ với Linh là không ra gì. Ánh mắt Linh nhìn tôi đầy nghi ngờ. Chẳng nhẽ tôi lờ nhờ thật sao? Tôi là thế nào ấy nhỉ? Chưa biết đối đáp ra sao thì chị dẫn chương trình lại cứu tôi lần nữa: “Dịch giả Trịnh Lữ có thể cho chúng tôi biết ông nghĩ thế nào không ạ? Trong tình yêu, con tim quan trọng hơn hay là khối óc quan trọng hơn?”

Tôi nhìn Linh, nhìn chị kia, rồi nói “Tôi thấy tim với óc tôi nó lẫn lộn với nhau cả, không tách bạch ra được. Mà hồi còn trẻ hình như tôi cũng nghĩ rằng tim với óc là hai thứ khác nhau, tình cảm với lí trí là hai thứ khác nhau. Còn bây giờ thì hình như không phải thế.” Mấy anh quay phim không nhịn được cười, chị dẫn chương trình cũng vậy. Thôi thế là vui rồi.

Câu chuyện lan man sang những cái linh tinh khác về tình yêu. Hình như chúng tôi có nêu lên chuyện yêu có phải là chiếm hữu nhau không, có phải không biết ghét thì cũng không biết yêu hay không, tình yêu lớn với tình yêu nhỏ là thế nào, vân vân. Linh có nói cô vẫn mong đợi một “tình yêu lớn” đến với cô, nhưng không chịu giải thích cho tôi thế nào là “tình yêu nhỏ”. Tôi lại mắc sai lầm nói đến chuyện chiếm hữu trong tình yêu theo quan điểm lịch sử và kinh tế xã hội học, thậm trí còn đá qua cả những “principle of necessity” và “principle of pleasure” nữa, may mà tôi nói toàn tiếng Việt cả, nên không có vẻ khoa học lắm, ấy thế nhưng cũng bị Linh và chị dẫn chương trình choảng cho một mẻ đáo để, đến nỗi tôi phải chốt lại là “mình đang trao đổi thông tin nhiều chiều chứ không phải tranh biện cổ vũ hoặc đả phá một quan niệm hoặc cách sống nào cả.” Rồi để khẳng định rằng mình vẫn sống theo “nguyên lí cần thiết” chứ không phải “nguyên lí khoái lạc”, tôi nói rằng trong những ý kiến của Linh tôi thấy có một yếu tố quan trọng vào bậc nhất trong tình yêu – đó là “trung thực”. Phát triển một chút cái yếu tố “trung thực” trong tình yêu rồi, tôi đề xuất thêm một yếu tố quan trọng nữa là cái “nghĩa” trong quan hệ yêu đương. “Các cụ vẫn nói Tình-Nghĩa,” tôi nói, “và đến tuổi này thì tôi mới thấy hết cái quan trọng của chữ Nghĩa trong tình yêu.” Linh ủng hộ tôi liền, cái giọng khàn khàn có vẻ trong ra một tí.

Chúng tôi không ngồi trong trường quay, mà ở một gian “living room” trong một nhà hàng nội thất tương đối cao cấp ở Hà Nội. TV bây giờ hay tận dụng những bài trí có sẵn như thế để khỏi phải mất tiền làm phông màn trong trường quay. Trên tường chỗ chúng tôi ngồi có một bức phù điêu hình hai con hổ quấn quít nhau ẩn ẩn hiện hiện sau một đám lá. Câu chuyện có vẻ tự nhiên, thành thử đã quay hết hai cuốn Betacam 30 phút rồi mà chị biên tập vẫn ra lệnh cứ quay tiếp, rồi cắt sửa sau. Tha hồ mà edit.

Sau mấy phút nghỉ, câu chuyện lại tiếp tục với câu hỏi bất chợt của tôi về chuyện Việt Nam đã có Valentine Day từ khi nào? Linh bảo từ mươi năm nay rồi, “cái gì thế giới có thì mình cũng phải có ông ạ, ông nhìn mà xem, từ mốt Hàn Quốc đến nhạc Rock đến đủ các thứ khác…” Tôi hỏi thế mọi người có biết xuất sứ của Valentine Day không thì hóa ra không ai biết, và theo đề nghị của chương trình, tôi tóm tắt câu chuyện vừa nhặt trong History Channel website ra. Lịch sử có tính chất tôn giáo của Valentine Day có vẻ làm cho chị dẫn chương trình hơi khó xử, nên lập tức đưa câu chuyện trở về tình yêu và câu hỏi cụ thể tiếp đó là “Nhà thơ Vi Thùy Linh sẽ làm gì trong ngày Valentine này?”

Linh nói cô muốn gửi thông điệp tình yêu bốc lửa cho tất cả mọi người. Cô nói cô mơ ước ông thị trưởng Hà Nội sẽ cho phép tổ chức lễ hội tình yêu vào ngày này ở ngay Bờ Hồ Hoàn Kiếm để cho mấy chục nghìn trai gái yêu nhau có thể cùng ra đó công khai ôm hôn nhau, nhẩy múa với nhau, và nói với nhau những lời bốc lửa. Linh nói thế mới thích, và cô với người yêu của cô sẽ là người đầu tiên ôm hôn nhau ở giữa Bờ Hồ để mở đầu cho lễ hội ấy.

Tôi chưa kịp kể tích lễ hội Lupercalia của người La-mã vốn là gốc của Valentine Day từ thế kỷ thứ 5, thì chị dẫn chương trình đã hỏi: “Còn ông, ông có bài thơ tình nào đọc tặng cho khán giả nhân ngày lễ Tình Yêu này không?” Tôi bảo người Việt Nam nào chẳng có một vài bài thơ tình, cho nên tôi cũng có đây, rồi lấy kính lão ra đọc một bài đã in trong tạp chí Sông Hương:

Chử Đồng Tử

Trời vùi mình dưới cát
Lửa trong nước đợi chờ
Em thiên nhiên đất mịn
dựng lau lách ven bờ

trái chín chưa người hái
đê mê dợn gió chiều
lụa là lần lần cởi
nằng nặng giọt phì nhiêu

nước lạnh còn ngại khỏa
đất bỗng cựa run người
mầm trời hừng hực khởi
thiên địa chợt đổi ngôi

huy hoàng em bên tôi
ngợp mắt vạt thân người
đất nổi cồn da thịt
thân em ngập giữa trời

em trốn vào trong tôi
vùng vẫy thoát đơn côi
nước xoáy tìm lòng đất
vật vã mà buông xuôi

tội nghiệp em thật nhiều
rã rời mềm cơn khát
tôi là nguồn nước mát
em uống được bao nhiêu

bảo gì em chẳng nghe
làm gì em chẳng thích
rời bỏ chốn cung đình
thà mang danh phản nghịch

tôi thẳng cây gậy trời
em tròn vành nón tiên
qua đêm nên thành quách
duyên lành truyền vạn niên

em là con cá lạ
tôi nơm được giữa trời
bãi Tự Nhiên ngày ấy
cồn cào huyền thoại phơi

Vừa đọc dứt lời thì Linh quay phắt sang tôi: “Thế mới biết nghệ thuật bộc lộ con người! Trong suốt buổi chuyện trò này, ông đã giấu mình rất kĩ; ấy thế mà bài thơ của ông đã tố giác ông là một con người chẳng lí trí và khô khan chút nào, ông là người đa tình lắm vậy. Cũng như tôi mà thôi.”

Chị dẫn chương trình đế vào: “Có đúng vậy không ạ?” Tôi liền nhìn thẳng vào ống kính và nói: “Có ai trong số chúng ta đây lại không đa tình không nhỉ?”

Thế rồi tôi tranh thủ: “Tôi cũng muốn gửi tặng mọi người một món quà tình yêu nữa. Đó là bản dịch một câu chuyện tình mà tôi cho là hay nhất trong mấy chục năm qua của nhà văn đương đại Nhật Bản Haruki Murakami: cuốn tiểu thuyết “Rừng Nauy”. Đây là câu chuyện tình của lứa tuổi mười tám đôi mươi, trong đó, lòng trung thực và dũng cảm đối với bản thân và mọi người được vinh danh là những giá trị cao quí nhất của tình yêu đôi lứa. Bản dịch đã xong, và tôi hy vọng cuốn sách sẽ sớm đến tay các bạn đọc yêu quí của tôi ở Việt Nam.”

Món quà của Linh cho khán giả to hơn của tôi nhiều: cô sẽ đọc một số bài thơ tình tâm đắc, và chắc hẳn là bốc lửa nhất của mình trong một phần riêng của chương trình, và cô sẽ ở lại cái “living room” trưng bày ấy thêm hàng giờ nữa để ghi hình thu tiếng cho món quà ấy.

Còn tôi, tôi chào mọi người, tặng cho Linh cuốn Utopia tôi dịch vừa mới in xong, với mấy chữ như sau: “Kính tặng Vi Thùy Linh nhân ngày Tình Yêu 2006 – Tình yêu trong cuốn sách này mới thật là to đấy, Linh ạ.”; rồi gọi taxi về nhà trong làn mưa bụi tháng Giêng ta Hà Nội. Tôi vẫn nghĩ xã hội Việt Nam phải biết “kính” người trẻ và “yêu” người già thì mới là phải phép. Được thế mới mong có tiến bộ vậy.

Đấy, tôi đã nói chuyện về tình yêu với Vi Thùy Linh như vậy đấy.

Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 2006

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s