Dịch The Sea của John Banville

Bài trả lời phỏng vấn này là từ tháng 4/2007; vừa thấy trong ổ cứng laptop cũ. Thú thật là tôi vẫn chưa nhớ lại được Mai Liên là ai, ở báo hoặc trang mạng nào, và bài này đã xuất bản hay chưa. Đọc lại thấy cũng có nhiều ý hay, nên lưu vào đây làm tư liệu và chia sẻ với những bạn quan tâm đến dịch văn học.

 

Gửi Mai Liên:

Nếu phần trả lời của tôi gợi cho Mai Liên ý gì mới, hoặc Mai Liên muốn phát triển thêm ý tưởng gì, ta có thể trao đổi để cuối cùng câu chuyện được tự nhiên và thỏa mãn hơn nhé. Có biên tập gì thì xin Mai Liên cho tôi được biết và đọc lại bản cuối cùng trước khi đăng. Cám ơn Mai Liên.

1. Thưa ông Trịnh Lữ, ông đã dịch nhiều sách văn học theo nhiều phong cách khác nhau, cho tới cuốn Biển này của John Banville, ông có cảm xúc gì đặc biệt hay sự đồng cảm đặc biệt nào với người viết và cuốn sách?

TL:      Tôi không dám nhận là đã dịch nhiều như chị nói. Nhưng John Banville quả là tác giả đặc biệt nhất đối với tôi trong mấy năm vừa rồi. Yann Martel (Cuộc đời của Pi) hấp dẫn tôi vì những đồng cảm về tín ngưỡng; Moacyr Scliar (Con Nhân mã ở trong Vườn) thu hút tôi vì những đồng cảm trong vấn đề cá thể và bầy đoàn; Thomas More (Utopia) làm sống lại những mơ ước vẫn chưa thui chột hết của tôi về đồng loại; Murakami khiến tôi vừa tiếc vừa ghét tuổi thanh xuân, vừa mừng là mình vẫn không chết vì nó và vẫn còn tri ân nó; Paul Auster (Trần trụi với Văn chương[1]) mê hoặc tôi vì những đồng cảm về tấn bi kịch của người cầm bút. Nhưng với những tác giả ấy, tôi vẫn chỉ là một độc giả. Khi dịch văn họ, tôi vui buồn như một người thưởng thức văn chương, nhiều lúc cười thầm khi thấy họ làm trò này trò nọ, còn tưởng tượng cả đến cảnh họ đang tủm tỉm hoặc phá ra cười một mình khi viết những đoạn này đoạn kia, tắc nỏm vì biết chỗ này chỗ nọ họ đã khôn khéo như thế nào, thậm chí có lúc còn thấy nhẽ ra đoạn này có thể bớt, đoạn nọ có thể thêm. Còn với John Banville, khi đọc và dịch The Sea của ông, tôi hầu như quên mất mình là độc giả, mà thấy như đang chìm vào chính mình, xuống tận những tầng sâu của tiềm thức, khiến tôi có cảm giác như mình đang là một con ma lơ lửng hết nhập vào nhân vật này rồi lại nhập vào nhân vật kia, buồn cái buồn của họ, thèm cái thèm của họ, giận nỗi giận của họ. Đồng cảm đặc biệt ư? Có lẽ vì tôi cũng mê tranh Bonnard như JB, cũng thèm sự hoàn mỹ, lại cũng sắp già như ông và hoài tiếc khôn nguôi tuổi ấu thơ và những giấc mơ của mình.

2. Ông từng cho rằng ý nghĩa của Biển nằm ở những thân phận hết sức đa dạng, đối nghịch được dồn tụ lại trong “biển đời”, và đó cũng là sự thể hiện một triết lý nhân sinh. Ông có thể nói rõ hơn về triết lý này, và cơ sở để Banville cấu tứ toàn bộ tác phẩm của mình dựa trên “triết lý” ấy?

TL:      Tôi nghĩ JB không cấu tứ tác phẩm dựa trên một triết lý nào. Triết lý dùng để làm gì? Kẻ mạnh dùng triết lý để thống trị; kẻ yếu dùng triết lý để biện hộ cho mình; người mải sống với muôn vật mà không phân vân thì không cần đến triết lý; người mải sống mà cả nghĩ thì chán triết lý. Tôi có cảm giác JB thuộc loại cuối cùng. Đọc Biển, tôi chỉ thấy cuộc đời, không thấy triết lý. Còn nếu vẫn muốn tin rằng Biển thể hiện một triết lý nhân sinh, thì theo tôi, triết lý nhân sinh ấy chắc phải có liên quan thế nào đó đến cách nhìn của Ấn Độ giáo và Phật giáo, coi tồn tại bao giờ cũng là một hiện diện lập tức và đầy đủ ngọn nguồn, và sự phân biệt quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là giả tạo. Nhưng đây là suy diễn của tôi thôi, tôi nghĩ JB không có ý thức triết lý này khi viết The Sea.

3. Thực tế mà nói thì cuốn sách này được triển khai theo “dòng ý thức” và tiềm thức, thậm chí cả vô thức của nhân vật, chứ không phải theo dòng sự kiện-tâm lý thông thường. Chính vì thế mà ngay cả tác giả cũng không phân định rạch ròi trong trình tự lột tả những vấn đề tinh thần của nhân vật, và cuốn sách được tổ chức theo một dạng thức đặc biệt. Ông cảm nhận như thế nào về sự “mơ hồ” và “đa tầng” trong lối kể chuyện này?

TL:      Tôi đã nói khi đọc The Sea, tôi không có cảm giác mình là độc giả, có lẽ là vì lối viết theo “dòng cảm thức” này. Tôi hiểu khái niệm “conscious stream” là “dòng cảm thức” chứ không phải chỉ là “dòng ý thức”, vì khái niệm “conscience/conscious” bao hàm cả cái biết và cái cảm của ta, mà khái niệm “ý thức” trong tiếng Việt thường chỉ nói về cái biết đơn thuần. Khi ý nghĩa của những con chữ ấy hiển lộ trong tâm thức, tôi thấy mình đang trải nghiệm những gì mà các nhân vật trong sách đang trải nghiệm, rất rõ ràng. Nếu người đọc đã quen và yêu văn chương ngôn từ, đã có nhu cầu trải nghiệm từng câu chữ khi một mình ngồi bên cửa sổ, họ sẽ không thấy Biển “mơ hồ” chút nào. Ở châu Âu, JB chỉ có chừng ba bốn ngàn độc giả hết sức say mê ông. Hình như giải ManBooker vừa rồi cho The Sea có làm con số này tăng lên đáng kể. Còn về yếu tố “đa tầng”, tôi thấy nó là thuộc tính tất yếu của lối viết theo “dòng cảm thức”, vì cảm xúc và ý thức của ta là đa tầng. Mà thực ra, nó rất tự nhiên. Tôi với chị, chúng ta cũng trải nghiệm dòng cảm thức đa tầng của mình hệt như vậy, nếu không, làm sao ta có thể run bắn người vì một kí ức thoáng qua, gào thét trong cơn mơ, phát ốm vì một chuyện đã xẩy ra từ hàng chục năm về trước? Nhưng ta thường tự chối bỏ những trải nghiệm ấy, thường đổ cho chúng có những nguyên nhân khác. Ta thường làm như vậy, vì bản năng thường bắt ta phải lược giản sự vật và bản ngã để có thể tập trung năng lượng cho đấu tranh sinh tồn.

4. Ký ức có vai trò quan trọng trong tác phẩm này, mặc dù đã có rất nhiều nhà văn xử lý chất liệu này trong lịch sử văn học. Vậy ký ức, với tư cách là một thủ pháp văn học, ở Banville, theo ông có điểm gì mới?

TL:      JB không coi kí ức là kí ức theo nghĩa phải đánh thức nó mới dậy. Ông đối xử với kí ức hệt như với hiện tại. Nhân vật chính trong Biển nói: “Trong tôi, quá khứ đập như một quả tim thứ hai,” và “Quả thực, ta có thể sống lại cuộc đời mình một lần nữa, chỉ cần đủ sức để nhớ lại là được.” Tức là với JB, quá khứ và hiện tại là song hành, là cùng một lúc, và đều đang sống. Khi đọc Biển, kí ức và hiện tại đan xen nhau một cách tự nhiên và dễ dàng, những cảnh trí và cảm xúc của quá khứ cũng sống động, rõ ràng, đầy đủ chi tiết chẳng khác gì những cảnh trí và cảm xúc của hiện tại. JB không tóm tắt quá khứ để dẫn dắt hiện tại. Ông không “gợi lại” quá khứ, mà sống lại nó, mạnh mẽ đến nỗi quên mất nó là quá khứ. Tôi nghĩ thủ pháp này là hình thức tự nhiên của “dòng cảm thức”. Bản thân thủ pháp này không phải mới, nhưng cách thực hiện nó của JB thì tôi cho là mới ở chỗ nó vượt thoát được sự mù mịt tự thân của “dòng cảm thức” trong cuộc sống để trở thành “dòng cảm thức” của văn học.

5. Ông nhấn mạnh nhiều tới cái Đẹp trong Biển, và quả thực có nhiều trang nhiều đoạn qua lời văn dịch của ông người đọc cảm nhận được cái đẹp thi vị, mỹ lệ, hùng vĩ kiểu cổ điển. Nhưng cái đẹp lại là vấn đề của cảm quan và Biển cũng là một tác phẩm đậm chất hồ nghi, giễu nhại. Phải chăng bạn đọc nên mở rộng mỹ cảm cũng như khái niệm cái đẹp trong một biên độ rộng hơn sự tiếp nhận thông thường?

TL:      Cái Đẹp tôi nói đến ở đây là cái Đẹp của một tác phẩm văn chương. Nó cũng là cái Đẹp của bất kì một tác phẩm nghệ thuật đích thực nào. Tôi nói nghệ thuật đích thực, vì thời đại thị trường và dân chủ giả hiệu toàn cầu hóa đang đánh lận “sến” – ta cứ tạm dùng chữ này cho khái niệm “kitsch” nhé – với nghệ thuật. Milan Kundera còn đổ hẳn lỗi này cho phong trào hậu hiện đại nữa kia. Ông viết: “Phong trào hậu hiện đại đã xóa sạch mọi khác biệt giữa “sến” và nghệ thuật. Bản thân “sến” đã lan tràn và phổ thông đến nỗi hễ định lột mặt nạ nó là sẽ bị coi là kênh kiệu đặc tuyển.” [2]

Khi nói đến cái Đẹp của The Sea, tôi nghĩ đến những yếu tố sau đây:

Thứ nhất là sự xứng hợp giữa ý niệm và hình thức – cái ý niệm coi tồn tại là một hiện diện lập tức và đầy đủ ngọn nguồn không phân biệt quá khứ, hiện tại, tương lai đã được JB diễn ngôn dưới dạng “dòng cảm thức” thật tự nhiên và hoàn hảo. Hegel gọi sự xứng hợp ấy là cái Đẹp.

Thứ hai, The Sea bộc lộ sự thống nhất, phong phú và sức biểu cảm mạnh mẽ của nó trong tất cả các thành tố của một tác phẩm văn chương. Tôi xin đơn cử ba thành tố chính: ngôn ngữ, nhân vật, và bố cục. Ngôn ngữ của The Sea thống nhất về giọng điệu, phong phú về từ vựng, mạch lạc về ý, hài hòa về tiết tấu, sống động về hình ảnh, sâu sắc về ẩn dụ, diễn đạt mãnh liệt những vấn đề rất phức tạp của tâm thức. Nhân vật trong The Sea không hề có ai là hình nhân của công thức, mà lớn bé già trẻ người nào cũng độc đáo, không thể đoán trước, sống động và hoàn toàn thuyết phục. Và bố cục theo “dòng cảm thức” của The Sea thống nhất đến mức khó lòng có thể thay đổi trật tự hoặc liều lượng của từng đoạn văn mà không làm hỏng toàn cục.

Khi xem một bức tranh thành công của Bonnard hoặc Picasso, ta cảm nhận được cái Đẹp từ ấn tượng tổng thể đầu tiên, ngay lập tức, rồi cái Đẹp ấy sâu sắc và phong phú dần lên khi ta nhìn đến từng chi tiết trong tranh. Còn đọc một tác phẩm văn chương như The Sea, cảm nhận về cái Đẹp xảy ra theo chiều ngược lại: ta thấy nó từ những chi tiết của câu chữ trước, và khi đã đọc hết cuốn sách, cái ấn tượng tổng thể kia mới dần dần hình thành. Nhưng hiệu quả cuối cùng thì như nhau: tác phẩm sẽ sống cùng với ta, mỗi ngày một khác, ám ảnh và sinh động. Đó là cái Đẹp mà tôi nói đến khi bàn về The Sea.

6. Công việc dịch có làm thỏa mãn những tham vọng về tinh thần của ông. Đã bao giờ ông nghĩ tới việc sáng tác? Nếu có những người cảm nhận chất nghệ sĩ của dịch giả Trịnh Lữ đã làm biến đổi phần nào văn phong nguyên tác, đó có phải điều đúng với quá trình dịch Biển của ông?

Hình như tôi chỉ cố thỏa mãn những ý thích của mình, chứ không bắt chúng phải thực hiện một tham vọng gì. Về việc sáng tác, tôi cũng có nghĩ, nhưng cũng như mọi ý nghĩ khác ở đời, nghĩ không có nghĩa là sẽ làm được, mà còn tùy duyên.

Chất nghệ sỹ của tôi có làm thay đổi văn phong của JB hay không ư? Tôi không dám bàn đến thế nào là “chất nghệ sỹ” ở đây. Chỉ xin nói là tôi không phóng tác trong khi dịch, thậm chí chỉ quyết định thay đổi cấu trúc câu khi thực sự cần thiết để đảm bảo tối đa tính tương đương của ý nghĩa và giọng điệu. Khi dịch, ngoài mối quan hệ tương đồng giữa nguyên tác và bản dịch, tôi cũng để ý đến mối quan hệ giữa các nguyên tác khác nhau, và giữa các bản dịch khác nhau. Life of Pi có văn phong rất khác với The Sea. Và tôi nghĩ Cuộc đời của Pi cũng có văn phong rất khác với Biển. Hình như các bản dịch khác của tôi cũng vậy. Nhưng đấy là chủ quan của tôi thôi, rất mong được  bạn đọc nhận định và góp ý. Câu hỏi này của chị làm tôi nghĩ đến mong muốn được mang đến cho độc giả những bản dịch in song ngữ. Giá làm được vậy, cả bạn đọc và người dịch như tôi đều sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau mạch lạc và hữu ích hơn nhiều.


[1] Sẽ ra trong tháng Tư này, Phương Nam và NXB Phụ Nữ

[2] Thư của Milan Kundera gửi cho Tomas Kulka nhân dịp ông này cho xuất bản cuốn “Kitsch and Art” của mình (The Pennsylvania State University Press, 1996)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s