35 — Bóng tối dâng lên

02 September 2014 – Milwaukee

Hôm nay khi trên đường đi vẽ bống nghĩ đến câu hỏi “vẽ phong cảnh nghiã là vẽ gì?” Nhất là trực họa ngoài trời – “en plein air”. Đã đành là “mắt nhìn tay vẽ” – nhưng là nhìn thấy gì để vẽ, chưa nói là vẽ như thế nào.

Phong cảnh là hình sắc hiện hữu của thiên nhiên. Cái hình ấy có thể coi là gồm ba phần: trên có Trời, dưới có Đất – bao gồm núi non sông biển ao hồ; và phần ở giữa là những gì mà Đất sinh ra – có thể gọi là Đời, bao gồm cây cỏ hoa lá chim muông cầm thú, và Người, cùng những tạo tác và sản vật của người. Cho nên tranh phong cảnh từ xưa tới nay thường bao gồm cả ba phần ấy trong bố cục của mình. Có nhiều người còn coi tranh mà không gồm đủ ba phần ấy thì chưa gọi là tranh phong cảnh. Người Trung Hoa quan niệm về vẽ phong cảnh còn kỹ lưỡng chi tiết hơn nữa, đến tận cả những quy tắc về “vẽ như thế nào”, chứ không phải chỉ là “vẽ cái gì”. Tây cũng có người đã tuân theo quan niệm ba phần như vậy, và dạy học sinh rằng Trời có nền xanh, Đất có nền vàng, Đời có nền đỏ.

Mình thì đã có lúc nghĩ đến chuyện nhìn phong cảnh theo ngũ hành xem ra sao. Kim mộc thủy hỏa thổ là năm tượng khác nhau của thiên nhiên, mỗi tượng một màu. Liệu từ đó có thể có được một lối nhìn lối vẽ riêng nào đó không. Phải cái nỗi là mình vẫn tin rằng hội họa là nghệ thuật của mắt nhìn tay vẽ, chứ không phải là nghệ thuật minh họa ý tưởng vốn phải dùng lời để hoàn thành tác phẩm (mình vẫn hay gọi là vẽ bằng mồm), nên chưa thể thử vẽ theo cái ý ngũ hành kia được. Tạng mình là tạng mắt nhìn tay vẽ, lại yêu mọi thứ thiên nhiên, dễ cảm động với những cái đẹp nhìn thấy được ở thiên nhiên, cho nên cách mình vẽ bây giờ là lối vẽ “tự nhiên chủ nghĩa”, chỉ được chấp nhận là hội họa chính ngạch từ thời nước Pháp bắt đầu chấp nhận các cụ họa sỹ Ấn tượng chủ nghĩa. Mà mình cũng không cực đoan như các cụ Ấn tượng, không coi cái cây chỉ là một mớ các vệt mầu.

Nghĩ đến đấy thì bắt gặp cảnh muốn vẽ. Phải vẽ khổ đứng mới hợp. Trời mây là chính. Có cả Đất. Phần Đời thì chỉ có cây cỏ. Bắt đầu vẽ thì nắng chiều vẫn nhuộm vàng cây cỏ, nhưng không đưa vào tranh, mà dừng bút chờ cho đến lúc mây cuộn đầy trời và nắng không còn xuống đất nữa. Bóng tối như dâng từ dưới mặt đất lên chứ không phải như màn đen buông từ trên cao xuống. Mây đã nặng ở trên. Nhưng đất mới thật là chĩu nặng, như đang chìm xuống dần. Chân trời như cố sáng lâu hơn chút nữa để chứng kiến trọn vẹn cảnh mặt Đất bị bóng tối nuốt chửng. Vội vàng làm cho thật đúng tương quan sáng tối của cảnh vật. Khó nhất là mặc dù cây cỏ dưới đất tối sẫm hẳn so với chân trời , nhưng vẫn hiện hữu có gần có xa, có hình có khối, có đặc có rỗng… Làm sao để nhìn thoáng toàn bộ thì cảm giác đúng là trời còn sáng mà đất đã tối sẫm hết cả, nhưng lại vẫn nhận ra vòm lá xôm xốp của ngọn cây ở gần, những sai khác kín đáo về sắc độ của mặt cỏ trải mãi ra phía xa. Với lối trực họa gần như ký họa này, đúng là không thể cầu toàn trong những chi tiết ấy.

 

IMG_2109

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s