Nở bừng trong mưa bụi

10 May 2015 (Sunday)- Shorewood.  Hai ngày vừa rồi không vẽ. Thứ sáu bận tìm mua nguyên vật liệu để làm vài chục tấm toan vẽ – chủ yếu sẽ là cỡ 11X14 và 12X16 (inches). Trong nhà chỉ còn hai tấm 9X12. Loại mình thích dùng, làm lấy thì chỉ tốn một phần ba tiền đi mua. Mà tự mình làm vẫn có cảm giác thân thuộc khi vẽ hơn nhiều. Chắc vài ngày nữa là nhận được đủ mấy thứ, sẽ làm được ngay. Thứ bẩy thì mưa gió cả ngày chả đi đâu được. Con cháu có hội họp kéo nhau đi Chicago cả cuối tuần. Được dịp dở đồ thợ mộc ra làm thêm một cái hộp đựng những ống màu đất 50ml dài đến gần 6 inches. Mấy hôm trước đi vẽ cứ phải dùng mấy hộp bìa mang các ống màu này theo, lủng củng quá, mà không giá lên cái tripod để tiện lấy màu trong lúc vẽ. Loay hoay đến lúc xong cái hộp ưng ý thì cũng đã 7 giờ tối. Lần này làm hợp lý hơn cái hộp trước. Gọn, mỏng, gài vào tripod rất chắc chắn, và có thể móc cái túi bút lông ở phía trước, rút bút lên cài bút xuống rất tiện.

Hôm nay thì sáng ra đến phòng khách đã thấy cái cây ngoài sân nở hoa trắng sáng cả một góc vườn. Qua một đêm, mưa đã thành bụi nước thật nhẹ, không mù mịt như sương. Trời không có tí nắng nào. Mà cái cây nở hoa cứ như một chùm nến trắng chơi vơi, gần thì sáng long lanh, rồi cứ lung linh mờ ảo dần khi chìm vào làn mưa bụi ở phía xa. Đúng là đến hôm nay, cây cối trong vườn mới thực sự thức giấc vào xuân, vươn vai thở hít, mở mắt nhìn đời, và từ sâu thẳm dưới đất, nơi gốc rễ chúng cũng như vừa thức dậy, nhựa sống hân hoan trào lên, khiến ngàn triệu cành khô trơ trụi suốt bao tháng trời đông giá bổng nở bừng lá xanh hoa trắng. Mình đã nhìn nó suốt hơn một tháng qua. Đúng là muôn vật đều có kỳ định. Không thể trước. Không thể sau.

Vẽ với cảm giác về nhịp điệu, chơi vơi nhưng yên ổn, cấu trúc vẫn chắc chắn, cái mờ ảo trở thành cần thiết để có thể tạo hình cho cảm giác hân hoan bừng nở như nghe tiếng con trẻ và chim đàn thức giấc ríu rít gọi nhau. Một thứ hân hoan thật tinh khôi, giản dị đến mức chả cần phải có thứ âm nhạc nào khác nữa. Hoa vẫn bung ra trông thấy. Đám gần đám xa, tưởng như còn mơ ngủ mà thực rõ mười mươi trước mắt. Thế là đủ rồi. Giữ được cái cảm xúc ấy trong tranh là được rồi. Ký ức là hình ảnh và cảm xúc chắt lọc nhất.

 

10MAY_1

 

Vẽ xong vào nhà pha một cốc trà Earl Grey thật nóng. Lấy cái iphone ra chụp ảnh thì mưa đã như tạnh hẳn, trời như quang hẳn ra. May thế! Nếu đã quang tạnh thế này thì phải có nắng nữa mới hay. Nắng sớm nắng chiều gì cũng được. Chứ còn cái gì cũng đều đều rõ nét thế này, rất dễ thành ảnh đám cưới :))). Nhưng thôi, cứ chụp một cái làm kỉ niệm.

10MAY_photo

 

TRỞ LẠI TRANG MỤC LỤC 2015 PAINTING DIARY

Advertisements

One Response to Nở bừng trong mưa bụi

  1. Tràng An nói:

    thích trà earl grey và rất thích bức tranh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s