Đã tưởng chẳng vẽ được gì

04 May 2015 – Shorewood, WI.  Mải đọc về mấy thứ ô xít sắt trong họ màu đất, mãi 3 rưỡi chiều mới ra khỏi nhà. Rồi lại phải quay lên lấy túi bút quên trong phòng. Nắng tưng bừng. Thứ nắng ôn đới trong và nhẹ. Nhưng trong lòng có cái gì đó khiến đi mãi chả gặp được motif nào hứng khởi. Toàn những bố cục quen thuộc. Chỉ muốn tìm một cái gì cụ thể làm vai chính. Một cái gì đó làm cốt lõi cho một tứ thơ mà bức tranh sẽ gợi mở. Không thích trình bày lại hiện thực một cách tự nhiên như trước nay vẫn làm nữa. OK, bố cục này được đấy. Nếu chỉ nhìn chung như thế thì được. Vẽ ra nó cũng được. Nhưng nó sẽ lại thành một cái snapshot đẹp, mà chưa thành một tao ngộ sâu sắc không thể nào quên với một cảm xúc mang chất thơ. Cái tao ngộ ấy càng riêng tư càng thích. Nghĩa là bức tranh phải có một điểm nhấn duy nhất, mọi thứ khác chỉ là phù trợ. Vẽ cái giao cảm, thì cái giao cảm ấy phải neo vào cái điểm nhấn ấy mới chắc bề hiện hữu.

Đi mãi, đến bốn rưỡi thì dắt xe vào gần cái Youth Pavillion đã bỏ hoang từ lâu ngồi nghỉ. Đã tự nhủ thôi hôm nay về không cũng tốt, không nên gượng. Châm điếu thuốc. Được vài hơi thì ngoảnh nhìn ra phía nắng đang lùa những vệt bóng cây phía sông thành những giải sẫm chạy dài ngang qua bãi cỏ rộng rồi trèo lên triền dốc trước mặt. Thế là nhận ra cái muốn vẽ. Vẫn là cái đầu hồi nhà đã vẽ hôm qua, nhưng hôm nay nắng nồng nàn khiến nó rực hẳn lên, và tất cả những thứ xung quanh, từ xa đến gần, chỉ là những cần thiết để khẳng định cái nồng ấm trong chốc lát của nó – ngôi nhà hoang lạnh chỉ có tên mà không có sự sống thực sự với người.

Thế là được bức tranh. Đã tưởng chẳng vẽ được gì. Chả nhẽ lại đặt tên tranh như thế?

04MAY

 

Vẽ xong thấy lạnh. May mang theo cái áo ngoài với cái khăn len. Nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi, mà nắng vẫn đẹp. Đận này mãi đến 8 rưỡi mới lặn mặt trời. Đi vẽ nắng chiều là phải.

Loay hoay dọn dẹp – hôm nay sao việc gì cũng nhớ nhớ quên quên. Mà cái hộp đựng turpenoid để rửa bút bắt đầu bị dò qua đường nắp đây. Cái vòng đệm cao su đã lão hóa, biến dạng. Rửa xong bút thì trời lạnh hẳn lên, và nắng cũng tàn, tuy rằng còn lâu mới tối. Nhớ ra việc chụp cái ảnh như vẫn thường làm, trước khi cất tranh vào hộp.

04MAYphoto

 

QUAY LẠI TRANG MỤC LỤC “2015 PAINTING DIARY”

Advertisements

3 Responses to Đã tưởng chẳng vẽ được gì

  1. Pham Long nói:

    việc gì cũng nhớ nhớ quên quên
    không thích trình bày hiện thực cách tự nhiên
    cái tao ngộ ấy riêng càng thích
    giải sẫm chạy ngang cỏ lên triền

  2. Pham Long nói:

    hơi hướng hậu ấn tượng, cụ ạ

  3. Tràng An nói:

    có văn xuôi hoạ tranh rồi lại có văn vần hoạ lại văn xuôi ! chậc chậc hai thầy trò Lữ – Long này thật khéo đôi 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s