Day 12 (10/3/2013): Sa Huỳnh – Quy Nhơn, 110km

6am rời KS Sa Cát. Đạp được 5km thì Thanh nhớ ra chứng minh thư vẫn để ở khách sạn. Thấy cửa hàng Phượng Hoàng ngay ven đường, hai anh em vào mượn cái xe máy Honda của anh chủ quán để Thanh phóng ngược lại Sa Cát lấy CMT. Mình và hai cái xe đạp chờ ở đó. Chủ quán cũng dễ dãi, chả nói chả rằng cứ thế đưa chìa khóa xe máy cho Thanh, rồi lại lúi húi cho gà ăn.

Đi được 40km thì nghỉ, mỗi người uống 2 cốc nước mía ở quán của một cựu binh sư đoàn 409 – thương binh, mất một chân vì mìn, đang hưởng chế độ mất sức 81%. Có ông bạn hàng xóm cũng là thương binh đang ngồi chơi hút thuốc lào. Đi tiếp hơn hai chục cây số nữa thì nghỉ trưa ở một quán võng, ăn một bát phở giò, hóa ra là trong bát phở có chân giò.

Mỹ Linh gọi hỏi lịch trình, muốn bay vào làm phóng sự chuyến đi. Bảo Linh thôi đừng vào. Cứ để mình đi thảnh thơi, khi nào ra nếu có chuyện gì hay thì sẽ kể, còn không thì thôi. Linh bảo “chuyện của chú chắc chắn hay, nhất định cho bọn cháu hóng hớt nhá”.

1:30pm đi tiếp đến 2:40 đến Phù Cát lại phải nghỉ vì đường lên xuống dốc liên tuc và nắng chang chang. Muốn uống Coca lạnh mà không có, thì mua nước đá bỏ vào Ensure mang theo uống, càng tốt. Ruộng hai bên đường đã nhiều chỗ gặt xong. Dừa bắt đầu lấn át tre ở những cụm làng xóm. Lạ một điều: bảng màu chặng đường này thật quen thuộc, vì nó là bảng màu impressionist mà bố Ngọc vẫn dùng, và mình đã quen thuộc từ tấm bé. Nhìn là biết phải pha màu gì với màu gì, độ trung chuyển thì ngả blue hay ngả green… Quãng đường đầu tiên từ 6 đến 8 giờ sáng phong cảnh lảng bảng sương mờ như trong tranh thủy mặc. Đẹp ghê.

Chiều ý Thanh không vào TP Quy Nhơn, mà lấy QL1D chạy dọc bờ biển đi Tuy Hòa, đến ven Hồ Phù Hoa thì thấy có khách sạn Thăng Long, vào thấy sạch sẽ, chủ KS sởi lởi, bèn dừng qua đêm ở đó. Sau khi tắm xong mới biết KS không phục vụ ăn uống, phải đi ra ngoài. Đi bộ dọc hồ mãi không gặp hàng quán gì. Trời đã tối hẳn. Chỉ thấy người ngồi vệ đường bán tôm cá tươi. Bèn quay về KS lấy xe đạp đi trở lại chừng ba bốn cây số mới gặp một hàng cơm, lúc ấy đã muộn, may vẫn còn đủ cơm và thức ăn cho hai anh em.

Trước khi ngủ chợt nhớ đến những cảm giác lúc đạp xe vượt đèo. Thấy Đèo Ngang như cô bé 13, còn Hải Vân thì như đàn bà 40.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s