Vẽ chân dung là vẽ gì?

Bấy lâu nay quay lại vẽ chân dung, bạn bè bình phẩm cũng nhiều, lại tự hỏi “vẽ chân dung là vẽ gì” – giống như có lần đã hỏi “vẽ hoa là vẽ gì”.

Chân dung, hay một bức tranh, có đời sống riêng của nó. Vậy bức tranh mình vẽ rồi sẽ sống ở đâu? Chắc cuối cùng là ở trong tâm khảm người xem, khi người vẽ không còn nữa, người mẫu cũng không còn nữa. Người xem quen biết người mẫu và người vẽ thì ít. Người xem không quen mới là nhiều, nếu bức tranh may mắn.

Người quen thường lập tức so sánh bức chân dung với hình ảnh của người mẫu mà mình vẫn biết. Mà mỗi người cũng có một hình ảnh người mẫu riêng chứ không phải ai cũng như ai. Nếu lại quen cả người vẽ, sự so sánh ấy thường pha cả thiên kiến về người vẽ. Phần lớn chỉ chú ý đến so sánh giống hay không giống — mức độ già trẻ, vui buồn, đen trắng, béo gầy…

Người không quen thì hễ đã để ý xem tranh nghĩa là đã thích tranh, và sẽ chả so sánh sự giống hay không giống, mà chỉ để ý xem bức tranh ấy đẹp ở chỗ nào, người trong tranh có sinh động không, tại sao mình lại thích hoặc không thích bức chân dung ấy. Nó nói với mình những gì?

Vậy thì vẽ chân dung nghĩa là vẽ gì? Tất nhiên là vẽ người làm mẫu cho mình, ghi lại dung mạo của người ấy như mình nhìn thấy, cảm thấy, ở những giây phút người đó “ngồi làm mẫu” cho mình. Ấy là nói lối vẽ của mình bây giờ, là “mắt nhìn tay vẽ” chân thực tự nhiên, với ánh sáng ban ngày tạo nên mọi thứ sáng tối mầu sắc. Điều đặc biệt nhất là khi ngồi làm mẫu vẽ, dung mạo ai cũng đổi khác so với những lúc giao tiếp với mọi người. Ngồi lặng lẽ như chỉ có một mình, ai cũng như chỉ còn đối diện với chính mình. Dung mạo lúc ấy quả thật rất khác. Không phải đon đả cười nói với đời nữa. Không cần giả bộ này bộ kia làm gì nữa. Những ý nghĩ riêng tư kín đáo nhất sẽ hiển lộ trong vẻ mặt, từ khóe miệng, nét mày, ánh mắt, đến dáng ngồi… Đấy, mình thích tạo hình cái dung mạo bộc lộ tâm tính ấy của người mẫu, đơn giản là vẽ đúng những gì mình nhìn thấy ở người mẫu trong buổi ngồi vẽ.

Mình không bàn đến các lối vẽ khác.

Câu chuyện đơn giản chỉ là ai cũng có nhiều dung mạo khác nhau trong cuộc đời này. Và chúng ta thường chỉ biết cái dung mạo giao tiếp của nhau. Tranh chân dung có thể làm hiển lộ cái dung mạo riêng tư hiếm thấy của chúng ta. Vấn đề là ở chỗ cái dung mạo riêng tư ấy cũng thiên hình vạn trạng lắm. Tâm trạng người vẽ thế nào thì nhìn ra loại dung mạo thế nấy. Mình vẫn tin rằng có yêu đời, yêu người, có con mắt và tấm lòng hướng thiện thì sẽ nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ tử tế ở tất cả mọi người. Người xưa coi trọng việc vẽ tranh chân dung là vì vậy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s