Nhật ký hội họa — Nhìn lại vài bức tự họa

18 November 2014 – Shorewood

Ngừng nhật ký đi vẽ chắc cũng đã đôi tuần, thấy nhớ. Lạnh quá, chưa dám đi vẽ cảnh ngoài trời. Ngày lại dần có một nếp khác, nhịp độ khác. Muốn vẽ chân dung. Và bắt đầu trở lại ý định vẽ những người bình thường ở những khung cảnh bình thường. Xem lại Millet, Manet,  và Courbet. Xem những họa sỹ còn đang sung sức ở Mỹ. Làm quen với một họa sỹ gốc Việt là Quang Ho. Xem những bài giảng của Warren Chang – gốc Tầu, nhưng chắc có cố cụ ông bà từng làm đường xe lửa đầu tiên chạy từ đông sang bờ tây ở đây, nên sinh ra và lớn lên ở Monterey, cùng quê với John Steinbeck, và bây giờ đang vẽ những người lao động trên đồng ruộng ở đó theo tinh thần của Millet. Trong số những người đang có tiếng trong giòng tranh hiện thực Mỹ hiện nay, thấy thích Julio Reyes và vợ anh ta – cả hai đều có phong cách giống nhau, và còn trẻ, tay nghề cực kỳ điêu luyện, và cảm xúc sâu sắc bắt rễ từ một triết lý sống và sáng tác rất nhân bản, nói giản dị là từ một tình yêu cuộc sống và đồng loại thật tử tế mà sắc sảo, thâm trầm. Những người như Reyes đều vẫn có nguồn hứng khởi từ Andrew Wyeth. Gia đình nhà Wyeth ba đời đều là những họa sỹ làm rạng danh mỹ thuật Mỹ. Nhớ mãi từ những năm đầu thập kỷ 1990, lần đầu thấy tranh của Andrew Wyeth và cuốn sách của ông ấy, mình đã bị thuyết phục một cách rất tự nhiên và say đắm. Rồi cứ mơ có một ngày sẽ vẽ những bức tranh như thế về người Hà Nội, những người gọi là quen thuộc với mình hơn cả. Mơ rằng nguồn hứng khởi từ những bức tranh của bao đời nối tiếp nhau mà mình may mắn được xem, được tìm hiểu, sẽ vun trồng cho mình một cách nghĩ, cách nhìn và cách vẽ thích hợp nhất với mình – giúp mình tìm thấy người họa sỹ trong bản ngã, để những lỡ làng trong số phận không đến nỗi thành một mất mát.

Nhìn lại thì thấy mình mới chỉ là người thực sự bắt đầu cầm bút vẽ với một ý thức tương đối rõ ràng. Toàn bộ tuổi thơ, rồi cả một chặng đời sinh nhai bằng bản năng vô thức, vẽ đối với mình vẫn là một tình yêu, một ước mơ, và hoàn toàn theo ý thức tự nhiên chủ nghĩa. Cái được của chuyện này là mình không lạc mất cái bản thể hồn nhiên. Cái chưa được là vẫn chưa ý thức được bản ngã. Gần như trong thế giới động thực vật. Hạnh phúc là hạnh phúc của Vườn Địa đàng – chưa ăn phải quả khôn. Bi kịch cũng là của Vườn Địa đàng – chưa có ý thức về bản ngã. Mà thế giới thì đã mất chốn địa đàng ấy từ lâu. Nên mình gần như thành lạc lõng.

Cứ xem lại vài cái tự họa thì thấy:

1970: Bỏ việc ở mỏ than Cẩm Phả, về Hà Nội sống không có hộ khẩu, tem gạo, với án kỷ luật tước bằng tốt nghiệp của Bộ Đại học vì vừa không phải đoàn viên vừa không nhận phân công công tác.  Mà chả sợ hãi gì, tin chắc là mình sẽ sống được theo ý mình.

2011: Hơn 30 năm sau, đã qua đủ mọi thăng trầm và cũng đã được xã hội biết đến đôi chút vì dăm ba cuốn sách dịch, và vẫn chả biết mình là ai, lại muốn làm tu sỹ như trong tranh của Petrus từ thời Trung Cổ.

2013: Bắt đầu vẽ trở lại, vẫn thấy mình chưa biết nên tự vấn việc gì

2014: Bắt đầu tự hỏi “Vẽ cái này tức là vẽ gì?” Kể cả, và nhất là tự họa.

2014: Rồi ngay sau đó lại thấy mình tự nghi ngờ chưa biết cái phải vẽ ấy là cái gì? Làm sao để vượt ra khỏi cõi địa đàng vô thức? Mà có nên ăn quả khôn để rồi lại Lỡ mất Thiên đàng hay không?

Chỉ mừng là ít nhất thì cũng đã biết tự hỏi. Biết hỏi thì rồi sẽ biết gõ cửa tìm đường. Và từ nhỏ đã thích câu “Cứ gõ, thì cửa sẽ mở”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s