Nhật ký đi vẽ (63) – Đợi người về

17 October 2014 – Milwaukee Không nắng. Đạp xe ra phố lúc 1 giờ chiều. Cây cối rụng lá đã nhiều. Nhưng vẫn còn lá đỏ lá vàng chen lẫn với những loại evergreen lúc nào cũng xanh tốt sẫm màu. Gặp nhiều góc phố cũng hay – những ngôi nhà dưới tán cây đang trút lá, vàng rực như hổ phách, đỏ óng  như pha lê, hoặc da cam ánh tím… Hiềm nỗi mấy chỗ ấy đều đang có công trường sửa nhà, chả có chỗ nào ngồi có bố cục thành tranh được. Đạp ra góc Hardford cắt Downer thì gặp một cặp ghế gỗ sơn vàng hệt màu lá thu như đang cùng nhau chờ chủ nhà ở sân cỏ trước hiên. Mặt nhà nhìn nghiêng cũng có vẻ như đang chờ người về. Lá rụng đầy đất. Trong hòa sắc cuối thu thiếu nắng ấy, một cây bạch dương (có phải bạch dương không?) thân cành trắng phau điểm tàn nhang đen đứng cạnh mặt tiền nhà trở thành một gợi cảm đặc biệt. Vách nhà cũng sơn trắng như cây ấy, khiến chúng như khăng khít với nhau. Bậc gạch từ hè đường dẫn lên hiên cũng có những nét đen của những thanh lan can sắt, khiến cho nhà với cây càng như khăng khít trong một tâm trạng chờ đợi người về. Đứng vẽ ở mép hè cỏ xanh phủ đầy lá rụng. Tự nhiên cũng như đang chờ người về, bước lên thềm, cười nói, người lớn trẻ con, cùng ra ngồi ở đôi ghế kia… Mà chả thấy có ai, suốt cho đến lúc vẽ xong cũng vẫn vắng lặng như vậy. Nhưng lại nhiều người qua đường dừng lại xem tranh, hỏi chuyện. Valentina bé tí teo, chắc còn kém tuổi Sza, đòi bà nội chụp ảnh mình đứng vẽ. Đến khi mình nhờ bà cụ chụp cho Valentina với mình thì lại nhất định không chịu đứng gần. Lúc vẽ xong thì lác đác mưa, trời trở lạnh rất nhanh. Bỗng có một chiếc minivan sơn trắng đỗ ngay trước mặt, người lái xe tươi cười bước xuống bảo ban nãy có đi qua đây thấy đang vẽ, giờ quay lại để xem tranh. Xưng danh là cha đạo Marvin Weaver, rất mê hội họa, hỏi xin địa chỉ Facebook để vào xem tranh. Marvin chụp cho mình một kiểu ảnh đứng cạnh bức tranh, rồi đòi chụp chung làm kỉ niệm.

63_retouched_web

Vậy là hôm nay vẽ nhà trong phố chứ không phải cây rừng cây sông ven hồ nữa. Nhưng vẫn là nhà vắng người – một chiều cuối thu. Dù sao, cũng đã gặp mấy người qua đường dừng chân xem tranh, hỏi chuyện.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s