Nhật ký đi vẽ (62) – Cây non lá đỏ

15 October 2014 – Belleview, Milwaukee

Đưa con đưa cháu đi làm đi học rồi có xe đi vẽ phố dưới mưa nhè nhẹ. Nghĩ bụng trời overcast như hôm nay chắc ven hồ gần chỗ ở năm xưa sẽ đẹp. Nhưng rồi vẫn vậy, hễ cứ tưởng là thế này thì thực tế lại ra thế khác. Nếu đi xe đạp thì may ra còn tìm được điểm nhìn có bố cục đẹp, chứ ngồi trên ô tô thì chỉ có thể nhìn từ ven đường. Nhiều phố cây đã trút hết lá, hòa sắc rất trầm lắng, nhưng chỉ hợp với bố cục vuông hoặc chữ nhật bình thường, mà lại chỉ còn một tấm toan khổ panorama nên cũng không gượng vẽ. Từ ven hồ rẽ vào Belleview, là đường về nơi ở cũ, thì gặp lại cái cây non lá đỏ mà thu năm ngoái đã chụp ảnh mấy lần. Trong một hòa sắc xám ấm lặng lẽ của con phố chạy hút ra xa, cái mảng đỏ như hồng ngọc ấy thật quý giá. Chả biết cái cây sau này có thành cổ thụ hay không; lá nó sau này có còn như hồng ngọc nữa không. Mà chắc nó cũng chả còn là “cây non” nữa. Dáng dấp thân cành cũng mang vẻ lịch duyệt lắm rồi. Nhưng cái màu hồng ngọc của nó tạo một âm hưởng cuối thu khác biệt, nồng nàn và say đắm. Đã hơn 11 giờ. Hai rưỡi chiều là phải đi đón cháu. Có ba giờ để vẽ, cũng đủ.

Với cái cây đỏ này thì cũng chả cần câu nệ dựng tranh theo local tone, nhỡ nó chán rồi mất hểt vẻ ngọc ngà đi thì hỏng cả. Cứ theo bản năng, định vị luôn những nét nhấn sẽ hợp thành cốt giá cho bức tranh. Cho mấy cái ô tô đang đỗ trong cảnh hiện diện luôn kẻo chốc nữa chúng đi mất thì cũng uổng. Cây cối đều cho mọc lên từ xa đến gần. Mặt đường có ánh sáng phản chiếu từ mảng trời đầy mây mà vẫn sáng. Chắc hẳn đây là quãng sáng sủa và ít mưa nhất trong ngày hôm nay. Cái hay của trực họa phong cảnh là nếu mắt nhìn thâu tóm đươc toàn bộ khuôn hình, nhận đúng được mọi quan hệ sáng tối trong muôn hồng nghìn tía của cảnh, và nhanh chóng vẽ ra chúng, thì có thể tạo được cái “khí vận sinh động” của cảnh vật trong không gian của bức tranh. Có được cái đó rồi thì mới có thể đi tiếp sang bước “lấy nét” cho nhân vật chính của cảnh. Cho nên đành cứ phải để cái cây đợi cho toàn bộ không gian của nó thành hình đã, rồi mới đến lượt nó hiện diện. Không phải dễ, vì mọi thứ đều hài hòa với nhau. Quá một tí là hỏng toàn bộ. Chưa đủ độ thì cái không gian đã có khí vận sinh động kia vẫn chưa được khai sinh đàng hoàng, vẫn cứ như còn trong hỗn mang, “thần của đức Chúa trời” vẫn chỉ mới “bay là là trên mặt vực”. Hiện hữu không chấp nhận nửa vời. Chưa hiển lộ thì cũng chả bao giờ biến mất.

Hai giờ 15, vừa dừng bút thì một chiếc SUV khổng lồ đỗ cạp vỉa hè ngay trước mặt, chắn gần hết khuôn hình. Việc gì cũng phải may mắn thì mới thành là thế :))).

the-Red-Tree-copy

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s