Nhật ký đi vẽ (48) — Lối vào rừng

18 September 2014 – Esta Brook

Ngày thứ hai của Plein Air Shorewood Festival – Hôm nay mọi người phải vẽ mấy phố chính có nhiều cửa hàng và văn phòng của Shorewood. Chiều trên đường ra Esta Brook gặp   một bà vẽ một tòa nhà văn phòng làm từ giữa thế kỷ 20, và một chị khác vẽ cái cầu của con đường dành riêng cho xe đạp chạy vượt qua trên đường Capitol Drive.

48b 48a

Trời không có nắng, mây âm u suốt từ sáng. Lại tìm vào chỗ rừng cây xung quang Esta Brook. Hôm trước đã để ý chỗ lối đi bộ dẫn vào rừng, hôm nay vì thiếu nắng mà chỗ ấy hóa ra rất đẹp. Mà cảnh thật đã bố cục đâu đấy cả rồi. Chỉ thấy lối đi từ cận cảnh đi vòng qua bụi cây rậm để vào rừng chứ không thấy nó đi vào đâu, có xa không, hoa cỏ gì hấp dẫn không. Nhưng cả không gian làm nền cho lối đi khuất nẻo ấy là vòm lá đường bệ với rất nhiều thân cành cao lớn vươn lên rủ xuống của những cây ngay cửa rừng, hứa hẹn những bất ngờ lặng lẽ trên lối đi ấy nếu ta bước theo nó. Lối đi đã phủ lá rụng đầu thu. Những thứ lá nhỏ lăn tăn li ti của cây rừng xứ lạnh.

Ngồi một lúc để có giao cảm với bức tranh đang dần hiện ra trước mắt thì lại thấy một bài đàn vọng lên, vẫn là dương cầm, với bè trầm tay trái cầm trịch và tạo hình khối hiện hữu cho tay phải đi giai điệu. Một chương andante còn đang viết dở. Những nét sẫm đầy nhịp điệu kia của cây cối phía sau cùng những mảng tối khác như đi theo với chúng đúng là âm hưởng của bè trầm. Giai điệu chính hợp thành từ nhiều dáng vẻ mà màu sắc khác nhau của cây cỏ hai bên lối đi từ xa tới gần. Những nốt sáng điểm xuyết thật kín đáo, đúng chỗ và duyên dáng. Chỉ vừa vặn để cho thấy sự hiện hữu của mọi thứ. Nặng nhẹ mau thưa như phải thế. Không có một chi tiết nào nào lạc giọng với toàn cảnh. Nếu có, thì bản thân chúng cũng như đang bảo mình rằng chúng là một nhầm lẫn, bài đàn vẫn còn chưa viết xong, hãy cho phép chúng được lui về vô hình.

Cảm nhận ấy khiến mình tự nhiên muốn nói lời cảm tạ. Mà chẳng biết nói với ai. Chỉ mơ hồ biết rằng để tạo bè trầm thì mình phải chọn màu này để vẽ lót, chọn cái local color này làm tông chủ đạo cho bức tranh, không phải lương lự half-tone nữa… Tất cả những quyết định to nhỏ trong suốt hai tiếng ngồi vẽ của mình hôm nay, kể cả dụng màu và dụng bút,  chính là hành vi cảm tạ ấy của mình.

Thiên nhiên vừa bắt đầu nhận mình làm học trò rồi chăng?

 

forest-entrance-copy

 

48

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to Nhật ký đi vẽ (48) — Lối vào rừng

  1. Tràng An nói:

    Làm như thế nào mà nhìn cảnh ấy vẽ được tranh này? Nhìn thấy được cái đẹp là phước lành.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s