The Joy of Plein Air Painting (33) –Another bird nest

31 August 2014 – Milwaukee, WI

Đêm qua đi Oak Creek LionsFest đến nửa đêm mới về. Uống bia với một anh H’Mông di cư sang đây từ sau chiến tranh Việt Nam. Xem cảnh hội chợ vui chơi có thưởng giống như vẫn thấy trên phim… Mãi qua nửa đêm mới về đến nhà. Đã định nghỉ vẽ hôm nay. Rồi đến chiều vẫn cứ đạp xe đi, vì thấy dự báo sẽ không còn mưa nữa.

Thấy trời ảm đạm nên không ra hồ tìm cảnh mây trôi nắng lặn như hôm qua, mà rẽ vào một đám rừng thưa hôm trước đã thấy có cái tổ chim rất hay ở đó. Quả nhiên gặp được bức tranh phải vẽ. Nhìn la bàn thì chỗ ngồi vẽ ấy mặt trời sẽ lặn phía sau lưng. Nếu có nắng thì nền lá thưa phía xa trước mặt sẽ hứng được ánh sáng đẹp, cái tổ chim đứng đó sẽ ngược sáng. Khác với cái tổ chim lần trước ở ngoài bãi trống, cái này thu hút rất nhiều chim sẻ, sáo sậu, và cả sóc nữa. Bố cục tự nhiên mà khác lạ. Lối ngược sáng do phản chiếu chứ không phải trực diện này khiến mặt tranh không bị sấp cật, mà cảnh thì có duyên. Chim chóc hót líu lo, chạy nhảy dưới đất, bay đến, bay đi, đậu ở hiên tổ Người làm cho chúng mà có vẻ như chả thắc mắc lo lắng gì. Với cảnh này thì chả phải điều chỉnh gì nhiều, ngoài việc nheo mắt thấy thế nào thì vẽ ra như vậy là đẹp.

Lúc sắp xong thì trời bỗng kéo sương mù, khiến cho toàn bô phần tán lá trên cao phía sau hòa quyện bàng bạc vào nhau thật đẹp, và mấy chùm lá thưa thớt của cái cây non đứng làm bạn với tổ chim hiện hình rõ nét hơn, thành những chấm phá nhẹ nhàng, như những vệt vàng quỳ trên nền sơn mài. Đúng lúc dừng bút, dọn dẹp ra về thì sương mù sa xuống dày đặc thành những đám bụi nước ướt cả mặt người. 

Có phải đúng là cứ nhìn mãi lên ngọn cây thì rồi sẽ gặp được thiên Chúa – như cụ Hugo đã viết qua ý nghĩ của cậu Marius chăng? Gặp đây chả phải là nhìn thấy, mà là cảm thấy như mọi việc mình làm giữa thiên nhiên như có người để ý, vừa bao dung, trìu mến; vừa nghiêm khắc thử thách chỉ bảo đủ mọi đường để nếu cứ gắng gỏi thật lòng mãi thì rồi sẽ bắt được cùng nhịp với cái “khí vận sinh động” nuôi dưỡng mọi vật, và mỗi nét vẽ sẽ đều chất chứa hơi thở của sự sống. Lại nhớ tử thủa trẻ đến giờ, làm việc gì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, và lúc nào cũng tự nhủ rằng “núi cao ta trông, đường rộng ta đi, tuy chưa đến đích, mà lòng hướng về…”

Hôm nay thì tự nhủ rằng núi cao đường rộng cũng chỉ như ngón tay chỉ mặt trăng – một cái tổ chim gặp gỡ tình cờ cũng có thể làm được cái việc chỉ đường cho mình như vậy.

 

IMG_2086

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s