The Joy of Plein Air Painting (26) — Another tree

24 August 2014 — Lake Park

Trời vẫn mây mù. Nhưng dự báo trước hoàng hôn sẽ có nắng. Quay lại quãng lối đi khuất nẻo đã vẽ mấy hôm trước. Vẫn hướng nhìn ấy, nhưng lùi lại chững hai chục mét để cái cây bên trái chỗ góc đường sẽ là motif chính. Anh này cao lớn hơn. Vòm lá trên ngọn sẽ không hứng nắng chiều, làm thành một vòng cung sẫm tối với chằng chịt cành lá, rủ xuống tận bên này đường đi. Rặng cỏ ra hoa vẫn ở phía xa, gần như thu hút mọi tia nắng của chiều tà. Một bố cục đơn giản, nhưng không dễ vẽ chút nào, vì nó vi phạm mọi quy tắc nhập môn của vẽ phong cảnh. 

Tông chủ đạo là của motif chính – lần này là burnt umber. Xương sống của bố cục là đường nét mọc lên từ gốc qua thân rồi vươn ra uốn lượn thành những cành cao thấp nhịp điệu vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng. Vào tay cụ Corot thì cụ sẽ đơn giản hóa toàn bộ nền lá xa gần của các cây khác nhau thành một vùng mây xốm nhẹ nhàng, để cụ tha hồ trổ tài đi nét thân và cành cây, kết nối toàn bộ bằng nhịp điệu của các nét vẽ ấy. Nhưng cây lá kiểu ấy của cụ bao giờ cũng phải có người, có ngựa hoặc bò, để cảnh trí thành ra một chốn thôn dã vừa u tịch vừa ấm cúng. Cụ sẽ mất hàng năm trời để tạo tác cảnh trí ấy, có người làm mẫu cho cụ phác thảo nhân vật. Và cụ cũng tự mài màu của mình, toàn từ đất đá thiên nhiên, vẽ đến đâu mài đến đó. Cả một quá trình từ tốn, cần mẫn, sang trọng, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết cần thiết nào. Tinh thần cổ điển ấy nay vẫn còn, nhưng cái cảm xúc lãng mạn vừa sơ khoáng vừa sâu thẳm vẫn phập phồng trong những bức tranh xưa thì không gặp lại ở những họa sỹ cổ điển đương đại nữa. Tài khéo của anh chị em bây giờ có thể vượt xa các cụ ngày xưa. Nhưng cái tâm thế sáng tác thì khác – không dám nói là hơn hay kém, mà là khác.

Mình không thể có được tinh thần và tay nghề cổ điển. Sang thế giới bên kia, mÌnh sẽ xin học lại từ đầu với các cụ Michelangelo, Rembrandt, Corot, Millet… Còn kiếp này, mình chỉ có thể vẽ ở mức alla prima theo lối nhìn lối cảm của mình, ghi lại những giao đãi giản dị của mình với cảnh trí thiên nhiên tình cờ bắt gặp. Cũng nặng tình lắm, nhưng không hoài bão tìm kiếm một chốn nào lý tưởng. Chỉ là tình của một người đi đường, lấy việc đi làm vui chứ cũng chả biết nơi nào là đích đến.

Chợt hiểu ra tại sao tranh nào của mình cũng cứ phảng phất buồn, người cũng cũng như cảnh.

Nhưng cũng thấy vui – vì nhớ ra rằng còn cái nỗi buồn nhỏ bé ấy nghĩa là mình vẫn là mình, chưa lạc vào chỗ nào không đúng với mình.

 

IMG_2022

 

IMG_2019

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to The Joy of Plein Air Painting (26) — Another tree

  1. Tràng An nói:

    Những đốm nắng như lửa tàn sớt xuống. Không hiểu sao bức tranh này thật là cảm động.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s