The Joy of Plein Air Painting (17) — Boudin Remembered

07 August 2014 – Shorewood

Năm 21 tuổi, thất nghiệp, hàng ngày vào thư viện Tràng Thi đọc về lịch sử hội họa phương tây, bắt gặp một đoạn (trong sách nào đó không còn nhớ nữa) chép rằng Claude Monet khi còn đang lúng túng không biết nên vẽ thế nào để có thể được Salon chấp nhận thì tình cờ gặp Eugene Boudin, lúc đấy đã là họa sỹ có danh. Hai ông đi vẽ ngoài với nhau vài lần, rồi Boudin mới bảo Monet rằng “cậu cứ nhìn thấy thế nào thì vẽ thế, khắc thành công, đừng phải tìm cái gì khác”. Monet làm theo lời khuyên ấy, may mắn phát hiện ra lối nhìn cảnh vật qua ánh sáng, mà thực chất chỉ là cứ nheo mắt nhìn tổng thể cả khuôn hình bức tranh rồi ghi lại những chấm sáng tối với màu sắc lung linh đúng như nhìn thấy, nghĩa là ghi lại cái ấn tượng thị giác của mình. Từ đó mình mới biết đến Boudin. Và hôm nay bỗng dưng nhớ ông ấy, chỉ vì bắt gặp cái ảnh chụp ông ấy ngồi vẽ phong cảnh ngoài trời như thế này:

Boudin

Các cụ ngày xưa đi vẽ vất vả quá – đồ gì cũng cồng kềnh nặng nề. Nhưng cái giá vẽ của cụ Boudin đã là gọn lắm rồi. Cụ cũng ngồi vẽ giống mình, và cũng dùng kiểu ghế xếp, nhưng kích cỡ rất lạ, chắc là để đặt luôn cái hộp giá vẽ lên chứ không có tripod như mình. Mà cụ vẽ khổ to thế kia, lại ngồi gần tranh thế, chắc là về nhà phải chỉnh sửa nhiều lắm. Cái dù che nắng của cụ thì hệt như cái dù của bố mình ngày trước — nặng lắm. Mà mấy tiếng ngồi vẽ thế nhất định phải dịch chuyển dù theo mặt trời, không phải dễ. Vậy mà ra bao nhiêu kiệt tác. Hai bức dưới đây của cụ, mình tin rằng bức vẽ biển là chính cống trực họa xong ngay tại chỗ, chỉ có phần người trong tranh là vẽ thêm sau này; còn bức kia nhất định có retouch trong studio.

Boudin02

Boudin01

Cái vô duyên của mùa hạ là cây cối cứ xanh rì lên cả với nhau, rậm rạp quá nên bao nhiêu nét duyên dáng của thân cành phần nhiều bị khuất lấp mất cả. Vẽ cây mùa hạ thật khó. Nhất là giữa ban ngày dứng nắng. Cứ phải hoặc sáng sớm hoặc chiều muộn có nắng thì màu lá mới phong phú cảm động lên được. Chỗ rậm chỗ thưa, từ gần đến xa, từ cao xuống thấp, mọi thứ hiện ra với những sắc độ chuyển đổi khác hẳn lúc giữa ngày. Cái tranh lối đi trong công viên này của cụ Boudin cũng là nắng chiều đây. Mà cụ chọn cảnh bố cục khó vẽ thế đấy! Dụng bút tuyệt luân! Nhưng bây giờ mình nghĩ liệu có cần làm tất cả mọi thứ hiện nguyên hình một cách chi tiết như vậy không? Cái bẫy của kỹ thuật cao rất tinh xảo. Lỡ bị nó cuốn hút là lại hối không kịp.

Trong đầu cứ nhớ đến cụ nên mình cũng lại ra Hubbard Park rình nắng chiều ở lối đi quen thuộc. MÌnh may hơn vì quãng này có cái cây lá vàng rực chứ không đến nỗi xanh rì hết cả. Hôm nay thì underpaint bằng Ultramarine. Nhưng rồi mọi thứ vẫn không thể thiếu cái sắc đỏ âm ấm của Burnt Sienna. Định chỉ vẽ phác theo lối dang dở kiểu màu nước xem thế nào, nhưng màu dầu không làm vậy được. Vẽ từ lúc bốn giờ, phân định tương đối xong thì nắng bắt đầu rót màu vào cảnh. Hai nhân vật chính – cây vàng phía trước và cây xanh phía sau – khi đã hiện diện khá thuyết phục rồi thì nắng lại chuyển lên phía trên, nhưng quyết định không chạy theo nữa, vì thấy những nhân vật phụ thật ra cũng lộ diện tương đối cả rồi, cứ để chúng ở ngoài vòng focus là phải.

Hubbard trail-Evening Sunlight

Ý nghĩ của ngày hôm nay: cái đẹp của plein air painting là cái đẹp của cuộc hội ngộ thoáng qua, chắc chỉ nên lưu giữ cái cảm xúc sâu sắc mãnh liệt nhất của cuộc hội ngộ ấy, không phải tái hiện toàn bộ những hiện diện ở đó.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to The Joy of Plein Air Painting (17) — Boudin Remembered

  1. Đồng nói:

    Cháu mới biết đến blog của bác không lâu nhưng rất thích đọc những bài bác miêu tả quá trình vẽ. Câu cuối về cái đẹp của plein air painting gợi cháu nghĩ đến đôi lúc ngồi tập vẽ kí hoạ người qua đường, cũng chỉ là cái duyên được nhìn thấy vẻ mặt, cái dáng và khoảng sáng tối đang phủ lên người ta trong chốc lát, bởi những thứ ấy thay đổi nhanh quá. Cháu cảm thấy cố gắng nắm bắt những nét ấy cũng phần nào giống như được ngắm nghía và đưa màu nắng nhất thời trên những chiếc lá lên tranh vẽ vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s