The Joy of Plein Air Painting (14) — Make friends with Trees

01 August 2014 – Shorewood – Milwaukee River

Đang quen thói chờ nắng chiều bừng lên trước khi vào hoàng hôn nên chiều nay bốn giờ mới dựng giá vẽ giương ô ngồi bên mép nước quãng sông chảy qua Shorewood. Nắng từ ngoài sông xiên xuống thì đám cây cỏ cận cảnh của mình sẽ có duyên đây, là cứ hy vọng thế. Chờ nắng nhưng vẫn cứ phải dựng hình ngay, càng đầy đủ càng tốt, đến khi nắng xuống là chỉ tập trung làm sáng tối nữa thôi. Nhưng cũng không thể làm hoàn chỉnh, vì toàn bộ hòa sắc lúc không có nắng rất khác với khi nắng về, sẽ không thể điều chỉnh nổi nữa.

Nhưng nắng chẳng về. Năm giờ thì sấm ì ầm, trời tối hẳn. Vội vàng cất cái tranh dang dở vào hộp, dọn dẹp nhanh chóng để chạy mưa. Đẩy xe lên khỏi bờ dốc thì bắt đầu mưa lác đác, sấm ngày càng nhiều. Toàn bộ khu vườn Hubbard chả thấy còn ai nữa. May mà đạp về đến nhà rồi trời mới mưa to. Đúng là trời cũng thất thường. Mấy hôm trước dự báo mưa thì toàn nắng đẹp. Hôm nay dự báo có nắng từ 5 giờ chiều đến khi mặt trời lặn 8 giờ 20, thì lại đổ mưa, làm mình dang dở.

Đêm nằm nghĩ phong cảnh mà không có cây cối thì sẽ ra sao? Kể cả núi non sông suối, dù có thế nào mà thiếu cây thiếu cỏ thì làm sao mà thành phong cảnh được. Không gian sâu thẳm thế kia, sở dĩ thu vào được mặt phẳng tranh là do cây xa thì nhỏ cây gần thì lớn. Cây cối xa gần màu sắc cũng khác hẳn nhau. Nghĩ cũng lạ, phong cảnh có phong vị thế nào phần lớn là do cây cối quyết định. Đất đá có hình thể đã đành. Nhưng hình thể dáng dấp của cây cỏ mới là cái tạo ra cái Hình sinh động và duyên dáng của cảnh. Vườn Địa đàng là phải có cây – Trí khôn, Ý thức của Người là ở trái của cây Táo ấy mà ra – nghĩa là cái Cây ấy mới là nguồn gốc, mới là cái ươm nên trái Khôn nọ. Hèn nào mà từ cổ đến giờ danh họa nào cũng mê vẽ cây. Mỗi người mỗi cách làm bạn với Cây. Xưa thì đưa Cây vào những phong cảnh tín ngưỡng, những chốn địa đàng lý tưởng, rồi đến những cảnh trí lãng mạn lý tưởng… Khi có ý thức tự ngã rồi thì coi Cây như tri kỷ, mọi cung bậc lí trí và tình cảm đều gửi gắm cả vào hình hài thiên biến vạn hóa của Cây. Rừng cây xa bạt ngàn cũng là bạn. Khóm cây trước nhà cũng là bạn. Một cây lẻ lỏi cũng là bạn. Một khúc thân, một đoạn cành, một nhành lá… cũng là bạn tâm tình. Cho nên muốn vẽ phong cảnh nhất định phải luyện vẽ cây vẽ cỏ cho đến nơi đến chốn.

 

02 August 2014 – Shorewood – Milwaukee River again

Vì không mấy tin tưởng ở dự báo thời tiết nữa nên hôm nay quyết định trở lại bờ sông lúc trời đang nắng đẹp, lúc 2 giờ chiều, để vẽ nốt bức hôm qua bị mưa làm dang dở. Ra đến nơi thì mừng quá, vì nắng giữa ngày (bên này 2-3 giờ chiều mới đứng nắng) khiến cho khuôn hình có một vẻ sáng sủa tưng bừng khác hẳn lúc nắng chiều tà. Ngồi vẽ một tiếng thì dừng bút. Cứ đem về để đấy xem lại rồi rút kinh nghiệm. Còn lúc này thì phải tranh thủ vẽ một cái cây nào đó. Đêm qua vừa tự hứa sẽ phải vẽ thật nhiều cây mà. Dọn đồ chất lên xe rồi lên bờ vào vườn Hubbard. Tủm tỉm tự hứa nếu vẽ được thêm cái cây nào hôm nay thì xong sẽ tự thưởng một vại bia đen ngay trong Beer Garden này.

Bức tranh “Trưa nắng bên sông” ấy đây, cả ảnh chụp chỗ mình ngồi vẽ nó hôm nay.

midday by the river IMG_1861

Khu cây to vườn cỏ hôm nay lại có đám cưới, đông như hội. Bèn xuyên qua đó lên con đường đi bộ xuyên rừng cây dọc sông. Đến một quãng vắng vẻ thì gặp một dáng cây ven đường rất có duyên. Cả không gian phủ đầy lá rừng có nắng tạo một nền hòa sắc nền nã, giản dị mà lịch sự. Giữa không gian ấy, cái cây của mình đứng vươn mình trong một dáng vẻ như đang chỉ huy cái dàn nhạc giao hưởng đang âm vang khắp xung quanh. Biết ngay là nên vẽ cái cây ấy như vậy. Cũng thì nhìn, nhưng không phải đơn giản là thấy gì vẽ nấy, mà lắng nghe và đưa mắt theo những giai điệu của ông bạn nhạc trưởng kia. Biết là phải nhấn chỗ này, lướt chỗ kia, chậm câu này, nhanh những nốt nọ… Bức tranh cứ thế hình thành. Chỉ hơn một tiếng sau đã không cần phải thêm thắt sửa đổi gì nữa. Cảm giác thật nhẹ nhõm. Dù bức tranh có ra thế nào, thì cái phần thưởng mà nó mang lại cho mình cũng thật là đặc biệt và quý giá – một niềm vui dào dạt vì được làm quen với một cái Cây, và tình bạn đã được lưu dấu ở bức vẽ nhỏ bé giản dị này.

Vào Beer Garden cũng mới có gần 6 giờ chiều. Hôm nay thứ bẩy, đông khách hơn mọi ngày. Có một hội đạp xe hơn chục người, mặc đồng phục in hình cái xe đạp và bốn chữ to chạy vòng quanh là: DRINK — PEDAL — DRINK — REPEAT. Cứ buồn cười nhớ đến các bạn ở nhóm đạp xe có tên là Viêt Nam Thanh niên Uống rượu Đồng chí Hội – Bên này họ không có “đồng chí”, cũng không có chữ Mỹ hay Hoa Kỳ, chỉ là Uống-Đạp-Uống-Cứ thế nữa. Đã chụp ảnh nhóm đạp xe ấy, rồi nghĩ thế nào lại xóa đi.

Còn tranh cái cây hôm nay và chỗ ngồi vẽ nó thì thế này:

Hubbard Footpath Tree IMG_1866 IMG_1867

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to The Joy of Plein Air Painting (14) — Make friends with Trees

  1. Pham Long nói:

    Đúng là cây với người cũng có những tình cảm đấy bác ạ. Em nhớ ngày bé mà trồng cây, chăm cây lớn, leo trèo với nó ,,, đến lúc nó đổ hoặc bị đẵn cũng buồn cả tuần, ngơ ngác như mất bạn thực sự.
    Rất thích chia sẻ về cảm xúc đi vào thiên nhiên của bác Lữ.
    Mà hình như đi vẽ chỉ là cái cớ để người nghệ sĩ tự trò chuyện với chính mình, phải không bác ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s