The Joy of Plein Air Painting (10) — A glowing moment before sunset

26 July 2014 – Michigan Lake.

Thực ra phải nói là “en plein air” – nhưng thôi, ai cũng nói “plein air” cả, thành tiếng Anh rồi, không phải câu nệ nói đúng như tiếng Pháp nữa.

Hôm qua âm u, lúc nào cũng như sắp mưa, không đi đâu được. Hôm nay cũng vẫn nhiều mây – overcast, nhưng dự báo từ 5pm đến lúc mặt trời lặn sẽ ló nắng cuối ngày. Tự nhủ cứ đi tìm cảnh từ sớm, rồi chờ xem có vẽ được cái nắng cuối ngày ở ngoài hồ hay không. Lên yên từ 3 giờ chiều. Đổ hết con dốc từ Lake Drive xuống Lincohn Drive thì quyết định đi vào triền cỏ mênh mông ngay ven đường ra rặng cây sát mép nước. Dù không có nắng mà màu xanh cỏ vẫn cứ hấp dẫn quá, và hy vọng tìm được một góc nhìn hay ở ven hồ. Khi xuống đến rặng cây thì thấy chính cái triền cỏ mới đẹp, với những vết người đi chạy hút về phía bắc, lượn lên cao. Cận cảnh bên phải là khóm cây cũng có duyên. với đám hoa tím hồng và những đám cỏ ven hồ. Thế là không đợi nắng chiều nữa, ngồi vẽ luôn cảnh ấy. Không khí và màu sắc của một chiều nhiều mây.

Khi sắp xong thì bỗng có chút nắng le lói từ phía tây bên trái dọi xuống, khiến cho cả trời và cây cỏ  ấm áp lên với những sắc tím hồng và vàng, tuy vẫn còn e ấp như còn chưa biết rồi sẽ ra sao. Vội vàng điều chỉnh để bắt được cái khoảnh khắc ấy. Và quyết định dừng bút để không sa đà vào những gì sẽ có thể khiến cho cảnh vật thay đổi hoàn toàn so với bức tranh vừa vẽ.

 

26July14_A

 

 

26July14

 

Theo thói quen, vẽ xong là rửa bút và dọn đồ. Thấy vắng vẻ chả có ai nên còn trèo xuống mép nước đứng giữa vòm lá trả lời tiếng gọi của tự nhiên cho phải phép. Khi bước lên bờ định dắt xe ra về thì giật mình thấy quang cảnh thay đổi hẳn. Đúng như dự báo – nắng cuối ngày hừng lên thật nồng nàn, khiến cho cả bầu trời xanh ngắt lên, những ráng tím e ấp trở thành sáng hồng lên không dấu được nữa. Những giải mây trước đó còn như lẩn khuất bỗng bừng lên như đang ca hát. Và đám hoa cỏ và cây cối trước như âm thầm nép về phía hồ nay bỗng lấp lánh sáng rực lên với mỗi thứ mỗi mầu. Và lạ nữa là bọn hải âu cũng chả biết từ đâu kéo về, chao lượn như đang tham dự một cách say sưa cái dàn đồng ca đang hát khúc hát chia tay của mặt trời để trả lại cảnh vật cho đêm tối sắp đến.

Thế là không nhịn được, vội vàng dỡ hết đồ ra, dựng nốt tấm toan thứ hai mang theo lên và hối hả vẽ cái hôn chia tay nồng nàn, công khai và lộ liễu đến gần như trình diễn của trời đất. Màu trời khác hẳn. Cả mấy thứ blue đều có mặt. Và ngoài tím hồng ra thì phải có cả cadmium red light nữa mới tạo được cái sắc bừng sáng chốc lát ấy. Vì muốn có cả đám cỏ hoa lấp lánh kia ở cận cảnh và muốn thu cả khoảng nước mênh mông đang như muốn hòa nhập với trời kia vào tranh, nên đổi chỗ ngồi quay hẳn ra phía hồ, dựng ô che nắng phía tây, và không để mất một giây phút nào nữa.

Đến khi cảm thấy trời nước cây cỏ lại sắp chuyển sắc màu vào giai đoạn hoàng hôn thực sự thì quyết định dừng bút. Hãy cứ được cái cảnh bừng sáng nồng nàn cái đã. Hôm khác sẽ vẽ cảnh ngày tàn khi mặt trời thực sự nhường muôn vật cho bóng đêm.

Vậy là mình làm cái hộp đựng được hai tranh mới vẽ là phải. Dắt xe đi cắt qua trảng cỏ, lên đến chân dốc nhìn lại phía hồ thì đã lại thấy một bức tranh khác nữa rồi. Thôi hẹn lần sau.

 

26July14_B

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s