The Joy of Plein Air Painting (9) — Oak Leaf deserted pathway at sunset

24 July 2014: Tự nhiên hôm nay nhất định đi tìm một cảnh cây cối “hoang vu” chứ không có hứng thú với cảnh công viên gọn gàng ngăn nắp nữa. Theo con đường dành cho xe đạp có tên gọi Lá Sồi — Oak Leaf về phía sông. Rời bỏ mặt đường nhựa, dắt xe xuống gần sát mép nước để vào lối mòn chỉ vừa cho một người đi bộ lặn lội dọc sông. Lối đi này chắc hẳn đã lâu chả có ai lai vãng. Nhiều đoạn lở lói, cây đổ gẫy chắn ngang đường, nước ngập lầy lội. Khiêng xe lên xuống có lẽ chừng nửa dặm mà vẫn chả tìm được cảnh nào có cây có nước, có gần có xa. Lối đi hoang lúc nào cũng như đang chui qua rừng rậm, chả có tí tầm nhìn nào. Được cái không đến nỗi muỗi đốt hoặc rắn rết hay vắt cắn như rừng mưa ở nhà. Trèo leo cũng mệt. Đang định tìm lối trở lại con đường xe đạp phía trên thì bỗng lối mòn rộng hẳn ra vào một quãng thưa cây bụi mà lại có hẳn một đám cây cao duyên dáng ở phía bờ nước đang đón nắng chiều, và rặng cây cao thấp khác nhau ở triền đất bên này đướng như đang cùng nhìn về phía sông. Thế là lối mòn đàng hoàng hẳn lên. Nó chạy lượn qua đám cây cao như vừa muốn rủ đi tiếp lại vừa bảo “đấy, có thích thì vẽ tôi ở ngay đoạn này đi, chứ đi nữa là lại rậm rịt trèo leo đấy…”

Mặt đất chỗ ấy ngổn ngang cành gẫy và củi rều từ sông dạt lên. Chim chóc rất nhiều. Mà không có tiếng chim ríu rít gọi nhau, chỉ nghe tiếng đập cánh và chuyền cành trên cao. Đã 4 giờ rưỡi, vẽ ngay thì còn kịp bắt được nắng chiều đang tạo nên một quang cảnh mang dáng vẻ bí ẩn thật mê hoặc. Những nét cây rất gần gụi với Corot. Màu sắc nhờ những thay đổi liên tục của nắng chiều mà trở thành khác lạ. Cảnh vật có nhạc điệu rất cổ điển, nhưng lãng mạn chứ không đến nỗi triết lý hay tín ngưỡng. Đưa nét. Đưa nét thanh nét đậm, di chuyển như mọc từ đất lên, vươn vào không gian, tìm đến nắng trời, như cây mọc lên một cách tự nhiên. Lối mòn cũng vẫn được hưởng chút nắng chiều. Không gian bên phải phía sông bứng sáng, nhưng không thể ùa qua hết rặng thân cây bên đường. Chỉ có những ngọn cây cao nhất ở phía tây là đón được nắng.

Gì thì gì cũng vẫn phải khẳng định được bản thể của từng nhân vật: lối mòn bỏ hoang vẫn như muốn đưa chân người đi qua quãng ấy để xem phía sau khóm cây còn có những bí ẩn gì; đám cây đã cùng lớn lên với nhau ở đó kể từ lúc nẩy mầm và có lẽ chỉ có cùng nhau tạo nên một hài hòa sinh động như thế thì mới chung sống hòa bình được với nhau cho đến giờ; những khóm lá của đám bụi cây thấp phía bên này đường lộ diện ở cận cảnh; và những cây vươn cao ở phía xa được nắng rọi bừng sáng như đang vẫy gọi khách lãng du đừng quên mất sự có mặt của chúng. 

Sáu giờ hơn thì dừng bút. Mọi thứ có vẻ hiện hữu cùng nhau cả rồi. Chúng đã lộ diện cho mình thấy và thu vào tranh. Rồi chúng sẽ biến đi khi đêm xuống. Ngày mai sẽ lại là một hiện hữu mới. Khôn cưỡng và cũng chỉ thoáng qua như vậy.

Cảm giác khi vẽ xong thật không gì có thể so sánh được. Dù nó cũng thoáng qua và không thể định dạng bằng ngôn từ. 

Deserted pathway at sunset

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s