The Joy of Plein Air Painting (4) — The Milwaukee Light House

Bốn giờ chiều lên yên. Lại tìm cảnh có cây. Mà suốt dọc con đường Lake Drive ven hồ không thấy có khuôn hình nào thích vẽ. Cây thì có đẹp, nhưng ánh sáng lúc ấy khiến cảnh trí nào cũng như miễn cưỡng. Ngược sáng với mây trời ở trên, rặng cây xa rồi đến triền cỏ cận cảnh thì có kịch tính đấy, nhưng vẫn cliche, mà cũng chẳng có điểm nhìn nào thuận lợi. Về đến khu Bradford cũng vẫn thế, những khóm cây duyên dáng đến thế trong sương mù hoặc sáng sớm nay bỗng thành như các vũ nữ sau buổi diễn, bơ phờ và như chả thiết gì nữa. May sao, khi đến chỗ cây đèn biển lịch sử của thành phố thì nắng chiều khiến cho vách phía đông của cây tháp hóa thành một mảng xanh da trời khổng lồ. Vội vàng tìm chỗ để vẽ cảnh ấy, mà một lúc lâu vẫn không được. Chỗ thì quá gần nhãn lực không thể thâu tóm. Chỗ thì bị vòm lá che khuất gần hết. Mà chỗ nào cũng chói mắt vì ngược sáng gay gắt. Đang loay hoay thì thấy một bầy thỏ hoang tung tăng chạy từ rặng cây gần đó ra con đường đất dẫn ra phía trước của cây đèn. Bèn đi theo chúng, đến tận bãi cỏ rộng có bóng cây giáp với đường nhựa Lake Drive, quay lại nhìn thì cây tháp đứng như muốn được vẽ vào tranh. Vừa có cả ngôi nhà bên dưới mái ngói đỏ tường trắng. Vừa có cây cối đứng giao đãi hai bên. Cận cảnh phía trái lại có một cây nhỏ như cây ổi, vừa đủ thấp đủ thưa để đứng vào một bên tranh. Ngồi dưới bóng rợp nhìn cảnh ấy không bị ngược sáng, dựng dù lên là cả những đốm nắng rung rinh rọi vào toan vẽ cũng thôi không quấy nữa. Thế là giở vội đồ ra ngồi vẽ luôn. Chỉ có thỏ con thỉnh thoảng chạy qua chứ không có ai khác.

Cái hay của sơn dầu có độ trong là nó dung chứa lẫn nhau chứ không lớp trên phủ đặc hết lớp dưới, khiến cho mọi thứ nhuần nhị và có độ sâu tinh tế hơn. Muốn nhấn điểm sáng thì phải chấm phá dần từng lớp. Tuy có lâu hơn, nhưng cũng là cách để mình phải quan sát tinh hơn, không nôn nả vội vàng được. Bức tranh vì thế mà không bị “đao to búa lớn”. Mọi thứ đều kín đáo sâu xa hơn một chút. 

Khi chụp ảnh bức tranh mới thấy là khó, vì những tế vi của chất liệu transparent này không thích máy ảnh bình thường. Cần phải có máy chủ động điều chỉnh mọi thứ, và có tripod để máy tuyệt đối không bị rung, thì mới có thể bắt được tối đa những xung động thị giác khi nhìn bức tranh thật.

Định sẽ quay lại vẽ cùng cảnh ấy, nhưng đổi gam màu xem ra sao.

lighthouse

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Paintings, Writings. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s