Mặc kệ Lan Anh – truyện trại văn ở Mỹ

Mùa xuân 2009, tôi có hơn một tháng ở một trại sáng tác bên Mỹ gọi là Omi Art Camp. Về Hà Nội thì có một người xưng tên Lan Anh gọi điện thoại muốn phỏng vấn tôi về chuyện ấy. Tôi cũng không nhớ Lan Anh viết cho báo hoặc đài nào nữa, chỉ nhớ Lan Anh nằn nì tôi viết ngay để “bọn cháu kịp ra số tới chú ạ”. Thấy câu chuyện về trại sáng tác này có thể hữu ích và thú vị cho anh chị em văn nghệ, nên tôi đồng ý viết trả lời các câu hỏi phỏng vấn, làm xong và gửi ngay qua điện thư cho Lan Anh trong mấy ngày sau đó. Rồi chả thấy hồi âm gì. Nửa năm sau cũng vẫn im ắng như vậy. Tôi có email hỏi thì Lan Anh nói vẫn chưa cho đăng được. Rồi thôi, chả thấy ỏ ê gì thêm nữa. Tôi cũng quên cả chuyện ấy.

Năm 2013, dọn dẹp ổ cứng, thấy hồ sơ Omi với bao nhiêu là ảnh chụp, những ghi chép vụn vặt và cả bài phỏng vấn đã bị bỏ rơi, mới tự nhủ hay là gửi lên SOI. Email hỏi thì SOI hoan nghênh. Nghĩ một lúc rồi quyết định khai sinh lại đứa nhỏ bị Lan Anh bỏ rơi này là “Mặc kệ Lan Anh”; và bảo SOI cứ để nguyên đừng biên tập gì cả. Rồi vì muốn chen một bài dịch trích từ sách lịch sử nghệ thuật của Gombrich vào thời điểm ấy, và cũng nghĩ kiểu bài dông dài và giọng điệu già cỗi của mình chả mấy thích hợp với SOI, nên tôi cũng chẳng nhắc nhở gì SOI nữa.

Bây giờ có cái trang wordpress này thì lại đưa lên, vừa để chia sẻ cho ai thích thì đọc, vừa để lưu giữ có ngăn nắp với những trang viết khác. Thêm cả một số ảnh đọc đỡ buồn. Dưới đây là nguyên văn bài tôi trả lời các câu hỏi của Lan Anh.

–        Xin bác giới thiệu đôi nét về art Omi?

Cái này Lan Anh tự tìm hiểu nhé. Anh Hoàng Hưng đã viết một bài trên báo Phụ Nữ trong đó có thông tin này thì phải.

–        Có tiêu chí nào để chọn một nghệ sĩ sang tham dự Omi Art Camp không? bác đi theo lời mời nào, có phải do một tổ chức cơ quan nào của Việt Nam không?

Omi Art Camp (cái biển ở đó đề như vậy, còn trang web thì lại đề là Omi Art Center) có bốn trại sáng tác khác nhau, gọi là bốn chương trình, đều ở quy mô quốc tế, một cho văn học, một cho nghệ thuật tạo hình, một cho âm nhạc và một cho múa. Tôi tham gia chương trình văn học, trại mùa xuân 2009, gọi là Ledig House International Writers Residency Program – Spring 2009, dành cho các nhà văn và dịch giả quốc tế. Nhân tiện xin nói thêm: Omi (đọc là ô-mai!) là tên cái làng nơi tổ chức trại, cách thị trấn Hudson gần hai chục cây số, một vùng đồi thôn dã rất thanh vắng trong thung lũng sông Hudson; còn Ledig House là tên ngôi nhà chính của khu trại, mang tên người chủ làm ra nó và khởi xướng các chương trình bảo trợ văn học nghệ thuật này. Các chương trình tại Omi Art Camp không mời ai cả, ai muốn tham gia thì điền các mẫu đơn của trại rồi gửi cho họ với tư cách cá nhân. Nhưng để biết thêm về mình, họ đề nghị phải có thêm hai thư giới thiệu của đồng nghiệp hoặc ai đó đã biết về công việc và các tác phẩm của mình. Tôi thì có Paul Auster ở Mỹ và Hồ Anh Thái ở Việt Nam giới thiệu.

–        bác có thể kể cho biết những hoạt động và tác phẩm của bác ở bên đó?

Tôi dành thời gian hơn một tháng ở Ledig House để hoàn chỉnh bản dịch cuốn Nhập môn Nghiên cứu Dịch thuật – Lý thuyết và Ứng dụng đã có hợp đồng với NXB Tri Thức. Bản dịch này vừa được xuất bản cuối tháng 7/2009.

–        Theo bác có những điều khác biệt gì giữa Omi Art Camp và các trại sáng tác khác mà bác  đã biết?Ví dụ các trại sáng tác ở VN?

Tôi chưa tham gia trại sáng tác nào khác, ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, nên không có điều kiện so sánh. Nhưng tôi thấy cách làm của Ledig House tại Omi thể hiện hai mục đích hỗ trợ đắc lực các cá nhân tác giả: Một là giúp tác giả có một thời gian hoàn toàn yên tĩnh trong một môi trường rất thuận lợi cho sáng tác; và hai là giúp tác giả có cơ hội tiếp xúc và giao lưu với các đồng nghiệp quốc tế cũng như đại diện của các nhà xuất bản, tức là với những đầu mối của thị trường văn học. Ledig House cũng nói rất rõ rằng mục đích đầu tiên là quan trọng hơn. Cách tổ chức trại cho thấy họ hoàn toàn không có tinh thần “bao cấp” hoặc “đãi ngộ”: các tác giả tự túc tiền đi lại từ quê hương mình đến Ledig House, họ chỉ đón mình từ nhà ga tại thị trấn Hudson (một ga xép nhỏ xíu rất vắng vẻ) và đưa mình ra đó khi về. Mỗi người có một phòng riêng trong hai ngôi nhà quây quần quanh ngôi nhà chính là Ledig House – một ngôi nhà gỗ rất nên thơ làm từ năm 1885 nằm giữa một điền sản gần 600 hecta rừng và đồi trong thung lũng sông Hudson – phòng nào cũng đầy đủ giường tủ bàn viết ghế bành điện thoại và internet. Hàng ngày, mình tự vào bếp làm đồ ăn sáng và ăn trưa cho chính mình, tự rửa bát đĩa của mình hoặc xếp vào máy rửa bát rồi đến 4 giờ chiều ai ở đó thì cho máy chạy để tối có bát đĩa sạch. Giặt quần áo cũng tự mình làm, có ba máy giặt dưới tầng hầm của Ledig House. Muốn thay vỏ chăn gối và vải trải giường thì cứ sáng thứ tư xếp chúng vào một cái rỏ để ngoài cửa phòng, sẽ có người mang đi và để lại một bộ mới cho mình tự thay. Ai có nhu cầu ăn thứ gì đặc biệt thì cứ viết vào một cuốn vở để sẵn ở bàn bếp, sẽ có người đi tìm mua cho mình trong ngày đi chợ (hai lần một tuần). Cả ngày có thể hòan toàn không nhìn thấy ai, vì người trông việc mua bán thức ăn và các việc khác cũng chỉ đến đó hai ba lần mỗi tuần. Bữa tối thì có đầu bếp đến nấu, và mọi người cùng sang Ledig House bày bàn thắp nến ngồi ăn và trò chuyện với nhau như trong một gia đình. Ăn xong cùng nhau dọn dẹp rửa bát đĩa. Phòng ăn thông với phòng sinh hoạt chung có lò sưởi và ghế bành ngồi chơi đàm đạo tán chuyện hát hò sau bữa ăn, và cũng là nơi tụ họp để gặp gỡ trao đổi với khách mời của trại đến nói chuyện, nơi mọi người đọc cho nhau nghe những trang viết của mình và lắng nghe ý kiến phản hồi. Cạnh phòng sinh hoạt chung là một thư viện nhỏ của Ledig House, lưu giữ tác phẩm của những người đã tham gia trại, có computer và máy in để mọi người dùng. Vì là trại quốc tế, nên đầu bếp cũng có ý làm những món dân tộc của các tác giả tham gia, và trước bữa ăn nào cũng vui vẻ giải thích về các món ăn họ vừa nấu cho mọi người biết tại sao và thế nào. Rượu vang thì trại chỉ lo mỗi bữa một hai chai, còn mọi người tự ý mua thêm để bữa nào cũng được vui vẻ thoải mái. Thuốc lá không bị cấm, nhưng chỉ được hút ở bên ngoài nhà, có những thềm có mái rộng rãi và đầy đủ ghế ngồi ngắm mặt trời lặn hàng ngày. Đặc biệt là cách tổ chức để lúc nào cũng chỉ có tối đa là 9 người chứ không nhiều hơn, và không có sinh hoạt nào là bắt buộc cả, nên không khí rất thoải mái và thân thiện.

Ledig House còn có hai cái xe đạp và hai cái ôtô để chúng tôi tự ý sử dụng, ai đi đâu thì lúc về cứ đổ xăng bù vào quãng đường đã đi của mình, với điều kiện duy nhất là phải có bằng lái và không được đi quá xa. Tôi đã thám hiểm vùng thung lũng ấy chủ yếu bằng xe đạp vào những ngày trời không quá lạnh.

–        Điều gì khiến bác ấn tượng ở Omi? Bạn đồng nghiệp, hay tác phẩm nào, hoặc cái gì làm bác chú ý nhất khi ở đó?

Màu sắc và mùi vị của rừng sắp sang xuân khi tuyết vẫn thỉnh thoảng rơi và băng giá trên đất cỏ mãi đến trưa mới tan, những bầy hươu sao thơ thẩn ngay bên ngoài cửa sổ mỗi buổi hoàng hôn, thỏ rừng chạy trốn bước chân mình đi dạo trên đồi, bầy ngỗng trời mới trở lại trong hồ nước giữa rừng, những tác phẩm điêu khắc đang trở thành một phần của phong cảnh, cảm giác tự do và tự tin rất hiếm có, và nhất là những kiến thức và hứng khởi có được từ những câu chuyện và tấm lòng đồng nghiệp thật sự vô tư và trong sáng mà ai cũng cảm nhận được ở nhau trong môi trường đặc biệt mà Ledig House đã tạo dựng cho mọi người; đó là những cái lập tức tái hiện trong tâm trí tôi mỗi khi nhắc tới Ledig House. Bạn đồng nghiệp ư? Họ là nguồn cảm hứng đặc biệt nhất. Cho phép tôi kể nhé. Trong số 9 người thì chỉ có tôi và Jan Gielkens là dịch giả, mà Jan là người chuyên dịch Gunter Grass sang tiếng Hà Lan, đã gặp Grass nhiều lần. Vì cũng là người nghiên cứu lịch sử sách và sưu tầm sách nên Jan thu thập được rất nhiều tư liệu đặc biệt thú vị về thói quen sáng tác của Grass thể hiện trong những bản nháp của ông ta. Ít nói nhưng rất hóm hỉnh, Jan có vẻ mặt của một người Hà Lan cổ điển và lối nghĩ chu đáo của một dịch giả tâm huyết. Jan rất tán đồng cách dịch Great Gatsby thành Đại gia Gatsby của tôi, mọi người khác cũng vậy.

Bẩy người kia đều là các tác giả đã xuất bản nhiều. Nổi tiếng nhất là Iskender Pala, giáo sư chuyên về văn học và thơ ca Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ, một bạn văn của Pamuk. Sách của ông bán chạy nhất tại Thổ, ấn bản nào cũng in tới 500 ngàn cuốn ngay lần đầu tiên. Lúc ở Ledig House, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ còn gọi điện cho ông, hỏi xin một bài thơ cổ để dùng làm mở đầu cho bài diễn văn khai mạc một hội nghị quốc tế tại Istanbul. Iskender thích đi dạo với tôi từ 3 đến 5 giờ chiều hàng ngày, và chúng tôi trở thành bạn rất tự nhiên, với những nhận xét rất giống nhau về cây cỏ, về vẻ mặt của những chú lợn nuôi trong một trang trại dọc đường đi, về vẻ đẹp và não trạng hẹp hòi của loài ngựa, về đàn bà và hạnh phúc gia đình… Iskender đã viết xong cuốn tiểu thuyết lịch sử của ông tại Ledig House, một câu chuyện bi tráng về tình yêu, âm mưu chính trị và hoa tulip. Và ba ngày trước khi rời Ledig House, Iskender khao chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn tại một quán ăn dọc đường đặc biệt Mỹ và thông báo là cuốn sách đó đã xuất bản rồi, kịp vào mùa hoa tulip nở, và cũng in 500 ngàn bản. Mọi người lác hết cả mắt! Chưa ai vừa mới đọc duyệt lại bản thảo mà sách đã in ra nhanh và nhiều như vậy! Tối hôm đó, Iskender nhất định bắt tôi đọc mười trang của cuốn sách đó cho mọi người nghe, lấy cớ là tiếng Anh của ông không đủ để ông làm việc ấy. Đó là mười trang đã được đại diện văn học của ông cho dịch sang tiếng Anh để giới thiệu cuốn sách ra thế giới. Sau lần đó thì chị Kristin, một nhà thơ người Iceland, một người đàn bà chân chất, hoang dại mà lại văn minh nhất mà tôi từng gặp cũng nhất định nhờ tôi đọc mấy bài thơ mới viết bằng tiếng Anh của chị cho mọi người nghe, toàn về chủ đề đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ ở ngay quê hương chị, đầy những điển cố Bắc Âu và ẩn dụ từ các vở nhạc kịch của Wagner. Chưa bao giờ tôi bắt gặp một giọng thơ đương đại lạ lùng đến thế.

Ngay cạnh phòng tôi là phòng của một nhà văn Mỹ gốc Do Thái, chị Amy Waldman, đang viết cuốn The Submission đã có hợp đồng xuất bản với Farrar Strauss & Giroux. Amy và tôi đều có quá khứ làm báo và dính dáng đến chiến tranh (Amy từng là phóng viên viết cho The New York Times and The Atlantic, đã có mặt ở Cuba, Nam Phi, Ấn Độ, Iraq và nhiều nước khác trên thế giới). Những câu chuyện với Amy đã khiến tôi lục lại những bản thảo đã lãng quên từ hàng chục năm nay của chính mình, trao đổi chúng với mọi người và nhận được những ý kiến rất quý báu và hứng khởi. Mohan Sikka là người Mỹ gốc Ấn Độ, có truyện ngắn Uncle Musto Takes a Mistress vừa được nhận giải O’Henry ở Mỹ, rất tò mò khi thấy tôi là người Việt Nam. Mohan khuyên tôi viết bằng tiếng Anh và xung phong nhận là người đọc bản thảo nếu tôi chịu gửi cho anh. Cũng như Susanne Kippenberger, nữ văn sỹ Đức, em gái của nghệ sỹ tạo hình danh tiếng Martin Kippenberger, Mohan bảo tôi là cứ viết đúng những gì tôi đã trải qua, không phải hư cấu gì cả. Marie Myung-Ok Lee, một văn sỹ tại đại học Brown cũng nói vậy với tôi. Cuốn Somebody’s Daughter của Marie là một tự truyện trung thực và cảm động, đã được bình chọn là cuốn sách hay nhất trong năm của Hiệp hội các ban tu thư đại học Mỹ. Susanne đã xuất bản một cuốn sách mấy nghìn trang về người em nghệ sỹ của mình, và tin rằng cuộc đời thực là câu chuyện hay nhất. Mối quan tâm ấy dẫn Susanne đến với chủ đề “thức ăn và thói quen ăn uống có quan hệ thế nào đến tâm lý sáng tác của các nghệ sỹ nổi tiếng”, và ở Ledig House, chị đã khởi sự viết nó sau mấy năm trời thu thập tư liệu và phỏng vấn hàng trăm nghệ sỹ khắp các nơi ở Âu Mỹ.

Trẻ tuổi nhất trong số 9 người chúng tôi là một tác giả Bồ Đào Nha chuyên viết cho thiếu nhi: David Ventura Bernado Machado. Chúng tôi có điểm chung là đều học kỹ thuật ở đại học nhưng lại bỏ để theo đuổi sở thích nghệ thuật của mình, nên trong các tranh luận sau bữa tối quanh lò sưởi, David là người tán đồng nhanh nhất những ý tưởng thường nhuốm màu lí tính của tôi. Còn tôi thì rất thích những ý nghĩ ngang như cua của anh chàng rất yêu trẻ con và đang sắp thành bố ấy. Ủng hộ chúng tôi mạnh nhất thường là Kristin và Jan. Phần thưởng lớn nhất của không khí cởi mở và trân trọng nhau ấy là những gợi mở và hứng khởi cho mỗi người về đủ mọi phương diện của sáng tác văn học. Và chúng tôi đã trở thành một nhóm tâm giao với tên gọi “The Last Mohicans”, vì Omi và Hudson chính là quê hương của bộ tộc da đỏ Mohican tại Bắc Mỹ. David khởi xướng âm mưu chúng tôi sẽ họp mặt trở lại tại một trại sáng tác nào đó ở châu Âu, và Kristin thì đề nghị mọi người đến nhà chị ở Iceland là tốt nhất, “có đầy đủ khí trời và rượu vang cho tất cả”. Tôi đã vẽ tặng mỗi người một bức chân dung kí họa, và bộ tranh ấy trở thành sản phẩm phụ tương đối bất ngờ của trại văn Ledig House mùa Xuân 2009. Chúng tôi vẫn liên lạc email với nhau, và mọi người đang nhiệt liệt chúc mừng cuốn nghiên cứu dịch thuật của tôi dịch vừa được xuất bản. Tôi sẽ gửi một cuốn cho Ledig House để bổ xung vào thư viện ở đó, theo yêu cầu của ban giám đốc. Nói đến ban giám đốc – chương trình trại văn quốc tế có giám đốc điều hành là một tác giả trẻ quê bên California nhưng nay sống ở New York City, học báo chí tại Columbia, hiện đang viết một cuốn sách về quan hệ giữa biến đổi ngôn ngữ và biến đổi xã hội. DW – anh tự gọi mình bằng hai chữ tắt ấy và chúng tôi cũng gọi anh như vậy. DW chỉ có mặt ở Ledig House vào cuối tuần, mang theo rượu vang cho cả tuần sau và những người khách mời để chúng tôi gặp gỡ tối thứ sáu và thứ bẩy. Khi biết con trai tôi đang là học trò của Chomsky, DW nhất định mời cháu đến Ledig House, và chúng tôi đã có một cuối tuần bàn cãi lu bù về Chomsky và các vấn đề ngôn ngữ với xã hội.

Nhưng sẽ rất thiếu sót nếu tôi không kể về những gì chúng tôi đã làm cùng nhau ngoài thời gian giam mình trong phòng viết và chuyện trò hoặc đi dạo ở Omi. Hudson Valley là một vùng đất kỳ lạ. Có những làng hẻo lánh chỉ vài trăm người sinh sống, vậy mà có rất nhiều hiệu sách lâu đời. Đặc biệt, chúng tôi đã cùng đi xem và mua được nhiều sách rất hay ở những hiệu sách chỉ do một bà già hoặc một ông già trông nom, nằm ở giữa rừng, bên ngoài trông như những vựa thóc cũ kỹ mà bên trong thì như một thế giới sách trong cổ tích. Ôtô đỗ ở đó có biển số từ nhiều nơi khác nhau trên đất Mỹ chứ không phải chỉ là người địa phương. Tôi đã mua được ở đó một cuốn sách nhỏ rất đẹp và hay của Churchill viết về những vui thú và lợi ích của việc tập vẽ, có in những bức tranh phong cảnh và tĩnh vật của chính ông. Và ông chủ hiệu sách vẫn thường xuyên email cho tôi, thông báo và mời tham dự những buổi giao lưu về sách với các tác giả ở ngay hiệu sách ấy. Thế mới biết, cái nền văn hóa của một xứ sở là thứ không đơn giản tí nào. Chắc nó cũng có yếu tố nòi giống thật. Một chuyện nữa thôi: chúng tôi rủ nhau đi xem phim The Reader ở rạp chiếu bóng duy nhất tại thị trấn Hudson trong một đêm mưa giông bất ngờ ập xuống dọc đường. Cái rạp ấy đã ở đó từ hàng trăm năm nay, không thay đổi tí gì cả, kể cả gia đình chủ rạp, và hai anh em ruột đều chạc bẩy mươi tuổi đứng bán vé và chạy máy ở đó trông như những nhân vật bước ra từ các tập ảnh gia đình của thế kỷ 19. Và cả rạp chỉ có đúng 9 người chúng tôi! Quá khứ vẫn phập phồng nóng hổi ở đó, xen kẽ với hiện tại. Một mảnh đất kì lạ.

–        Được tiếp xúc với nhiều bạn hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài như vậy, bác có nhận xét gì về nghệ thuật “đương đại” của thế giới? Và cái con đường sáng tác, lẫn tư duy của mình, có gì thay đổi không? Lúc đó, lúc ở art Omi, và cả sau này, ngay bây giờ?

Tôi nghĩ môi trường Ledig House đã giúp chúng tôi trở thành đồng nghiệp trong tinh thần thân ái, chân tình, sảng khoái và thẳng thắn đặc biệt hiếm có. Trước Ledig House, tôi chưa bao giờ có dịp sống trong một tập thể nhỏ có những phẩm chất như vậy. Những câu chuyện về nghệ thuật của nhóm người ấy đã khiến tôi yên trí rằng nghệ thuật là một hằng số đặc biệt gắn liền với bản chất của loài người, và cũng như bản chất con người, nó không tồn tại trong những nhãn hiệu như “đương đại”, “quá khứ” hoặc “tương lai”. Mọi trường phái chỉ là những diễn biến bên ngoài bản chất, bị đồng tiền và thị hiếu thời thượng hóa. Tóm lại là tôi thấy trải nghiệm của mình trong hơn một tháng ở Ledig House khiến tôi thấy hứng khởi và tự tin hơn về rất nhiều điều từ trước vẫn ám ảnh và làm phiền mình. Còn bảo là con đường sáng tác lẫn tư duy của mình có thay đổi gì không thì chắc phải lâu nữa may ra mình mới có thể nói được.

Một điều thú vị nữa là tôi thấy trong một ngôi nhà ở Ledig House có treo một bức tranh vẽ máy bay của Nguyễn Mạnh Hùng. DW cũng không biết đó là tranh của một họa sỹ Việt Nam, vì anh không theo rõi chương trình về nghệ thuật tạo hình. DW bảo tôi là năm ngoái (2008) nhà thơ Hoàng Hưng cũng tham gia trại văn, nhưng vào mùa thu. Tôi có gặp người phụ trách chương trình nghệ thuật tạo hình – một phụ nữ người Ý mạnh mẽ với vóc dáng và vẻ mặt rất rõ nét – và được biết là Việt Nam đã có mấy nghệ sỹ tạo hình tham gia Omi International Arts Center trong những năm qua, và chương trình năm 2009 này cũng vừa chấp nhận một họa sỹ Việt Nam nữa. Chị người Ý không thể nói những tên Việt Nam sõi được, nên tôi vào trang web của Omi Art Center, và thấy có tên ba người là Lê Quốc Việt (2001), Nguyễn Mạnh Hùng (2006) và Ly Hoàng Ly (2008). Thông tin của 2009 thì vẫn chưa được cập nhật. Những tin tức ấy khiến tôi vừa phấn khởi vừa ngạc nhiên. Phấn khởi vì sự có mặt của các tác giả Việt Nam tại cả trại văn và trại vẽ ở Omi Camp đã có từ nhiều năm nay. Ngạc nhiên vì tại sao sự có mặt ấy còn được giới văn nghệ trong nước ít biết đến. Ngay khi sắp về, tôi đã trao đổi email với nhà văn Hồ Anh Thái về chương trình trại văn của Ledig House. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất hay để các tác giả Việt Nam góp mặt và giao lưu với đồng nghiệp quốc tế. Và nhân đây, tôi cũng xin chân thành cám ơn quý báo đã quan tâm đến cơ hội này.

–        Thêm…( những gì ngoài lề mà cháu… chưa kịp hỏi… bác có thể nói thêm những gì bác muốn đề cập đến.
Cảm ơn bác nhiều.

Advertisements

One Response to Mặc kệ Lan Anh – truyện trại văn ở Mỹ

  1. Le Khoa nói:

    Hay quá bác! Xem ảnh làm cháu nhớ đến những lần đi ra ngoại ô Paris, thăm nhà Monet, Villa Savoye… Lại thèm đi một chuyến…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s